tục như vậy, anh cũng không bằng anh ta. Lữ Tụng còn chưa biết Tiểu Tinh là con mình đâu. Vì Mạnh Nguyên Nguyệt mà làm được thế này đã là rất tốt rồi.
Mạnh Nguyên Nguyệt không tìm được đồng minh, tức giận ngồi trên salon thở dài: “Em không về. Chị không giúp em, em sẽ không đi.”
Cô nói được thì làm được. Tống Sơ Nhất hoảng sợ, trong nhà cô không ít bí mật, nếu Mạnh Nguyên Nguyệt thật sự không đi, nghe được một vài thứ không thể nghe, nhìn thấy một vài thứ không thể nhìn thì làm sao bây giờ.
Thấy Tống Sơ Nhất sốt ruột, Mạnh Nguyên Nguyệt lé mắt nhìn cô, ê ẩm nói: “Chị kết hôn ba năm trở nên thật hấp dẫn, tựa như mỗi ngày đều ngâm mình trong mật, ngọt làm người ta muốn cắn một miếng. Có đàn ông bên cạnh thực sự tốt như vậy sao?”
“Đương nhiên.” Tống Sơ Nhất mỉm cười, vừa có ý nghĩ liễn tiến đến nói nhỏ bên tai Mạnh Nguyên Nguyệt.
“Em không cần. Anh ta bẩn như vậy, cũng không biết đã làm với bao nhiêu người.” Mạnh Nguyên Nguyệt nhíu mày.
“Cứ thử với anh ta một lần đi, sau đó tra tấn anh ta, nếu anh ta không nhịn được mà ra ngoài lăng nhăng, em có thể nắm được nhược điểm bắt anh ta rời đi.” Tống Sơ Nhất che miệng cười.
Bế tắc của Mạnh Nguyên Nguyệt và Lữ Tụng kì thật là do Lữ Tụng sợ hãi, Mạnh Nguyên Nguyệt lại bưu hãn. Nếu hai người thoát khỏi điểm mấu chốt ấy thì tương lai chắc chắn rất xán lạn.
Sợ Mạnh Nguyên Nguyệt không dám, Tống Sơ Nhất lặng lẽ nói rất nhiều điều làm người ta đỏ mặt tía tai, kéo Mạnh Nguyên Nguyệt lên ban công lầu hai, để cô nằm lên chiếc ghế tình thú để lĩnh hội thêm. Mạnh Nguyên Nguyệt nằm lên ghế, mặt đỏ, trán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Làm bác sĩ phụ sản đã thấy nhiều thân thể bệnh nhân, cô bài xích theo bản năng nhưng không thể áp chế được bản năng thân thể. Phụ nữ ba mươi mốt tuổi, rất thành thục, thành thục đến mức ra nước.
Buổi tối, Tiểu Tinh ngủ, Lữ Tụng còn chưa muốn ngủ, gõ cửa phòng Mạnh Nguyên Nguyệt xin chỉ thị: “Nguyên Nguyệt, em có muốn ăn khuya không?”
“Cũng được.”
“Muốn ăn gì?” Lữ Tụng vui vẻ, mắt hoa đào nhếch lên sung sướng.
“Muốn ăn chim nhỏ của anh.” Mạnh Nguyên Nguyệt lầm bầm, tuy rằng trong lòng hoảng loạn nhưng bên ngoài không hề yếu thế.
Ăn chim nhỏ của anh? Chim nhỏ là cái gì? Lữ Tụng nóng nảy. Thật vất vả Mạnh Nguyên Nguyệt mới muốn ăn khuya, nếu phụng dưỡng không thành… Trong đầu Lữ Tụng hiện lên tình cảnh mình bị đuổi ra khỏi nhà, xách theo một bọc nhỏ độc hành, thật bi thảm. Chỉ một thoáng lệ đã rơi đầy mặt.
Không phải là anh ta chơi gái nhiều quá đã bị phế chứ? Nghĩ rằng Lữ Tụng là vì bị phế mới không ra ngoài ăn chơi đàn đúm, Mạnh Nguyên Nguyệt giận giữ, tức giận quát lớn: “Đi lấy dao lại đây!”
Chỉ cần không đuổi anh ra ngoài là được. Lữ Tụng vội vàng chạy xuống bếp lấy dao.
“Cởi quần ra.” Mạnh Nguyên Nguyệt đoạt lấy dao, hung tợn nhìn Lữ Tụng.
Đến bây giờ Lữ Tụng đã hiểu chim nhỏ Mạnh Nguyên Nguyệt nói chính là cái kia của mình, không phải đồ ăn gì mới. Trong phút chốc mở cờ trong bụng, xấu hổ cởi quần ra, còn nói nhỏ: “Nguyên Nguyệt, tình thú tuy rằng không thể ít nhưng em phải nhẹ nhàng đấy.”
Tên ngốc này còn nghĩ rằng cô muốn tình thú với anh ta nữa chứ! Thú cái đầu anh! Mạnh Nguyên Nguyệt chuẩn bị tinh thần chém xuống để cho Lữ Tụng thực sự trở thành tàn phế.
Khi đưa dao xuống, ánh mắt Mạnh Nguyên Nguyệt lồi ra. Mặc dù là bác sĩ phụ sản, không phải bác sĩ nam khoa nhưng vật kia có bệnh hay không vẫn có thể nhìn ra ngay. Huống chi cái kai của Lữ Tụng nhìn thế nào cũng không giống sinh bệnh, hùng dũng hiên ngang, vô cùng đồ sộ.
Một đêm mất hồn. Ngày hôm sau, tỉnh lại thấy lưng đau chân nhuyễn, trong lòng Mạnh Nguyên Nguyệt cực kì hối hận. Vì sao về sau lại đi quá nắm tay hôn môi, cái gĩ cũng chưa xem chưa nhìn đã trở thành trình diễn sức mạnh rồi? Chiêu này Sơ Nhất cho mình là để đuổi Lữ Tụng đi cơ mà. Mạnh Nguyên Nguyệt úp mặt vào gối, yên lặng chảy nước mắt trong lòng.
“Nguyên Nguyệt, em tỉnh rồi?” Ăn xong rất vừa lòng, Lữ Tụng thần thanh khí sảng đã sớm rời giường, sau khi làm bữa sáng đưa Tiểu Tinh đi nhà trẻ cũng không đi làm mà ngồi trước giường nhìn cô. Mạnh Nguyên Nguyệt vừa có động tĩnh anh liền chạy đến, “Muốn rời giường chưa? Anh đã làm bữa sáng, có cháo gá ác, cháo hoa….” Anh ta liệt kê rất nhiều.
“Câm miệng. Toàn thân tôi khó chịu muốn chết. Rời giường cái gì?” Cơn tức của Mạnh Nguyên Nguyệt rất lớn. Đêm qua Lữ Tụng như uống phải thuốc, cô bị lật đi lật lại, còn dùng các loại gây sức ép. Tuy rằng cô cũng thích nhưng cả người không thoải mái, lại thấy Lữ Tụng tỏa ra bộ dạng lấy âm bổ dương cơn tức càng lớn.
“Rất khó chịu sao? Đó là vì em lâu không làm. Đi tắm nước ấm đi, anh sẽ mát xa cho em.” Lữ Tụng vui sướng nói.
Mạnh Nguyên Nguyệt khó chịu chứng tỏ năng lực đàn ông của anh. Anh có thể không vui mừng sao?
Tắm nước ấm đúng là có thể tiêu trừ mệt mỏi. Chuyện ấy cũng đã làm, nơi không nên nhìn cũng đã bị nhìn, Mạnh Nguyên Nguyệt cũng không làm kiêu, đưa tay để Lữ Tụng kéo cô đứng lên.
“Em cứ nằm đi, anh xả nước tắm xong sẽ quay lại ôm em.” Từ lâu Lữ Tụng đã muốn bế cô theo kiểu công chúa, cơ hội khó có được, anh rấ