Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

giờ cô thấy thoải mái hơn nhiều.– Nếu không còn gì, xin phép tôi lui trước.

– Băng lịch sự nói, rồi kéo cô đi khỏi khu vực đó.Bước chân của cả hai từ từ chậm dần, rồi dừng hẳn trước bàn thức uống.

Băng khẽ lấy cho mình một ly sâm panh còn đưa cho cô một li nước trái cây.Cô cúi đầu, nhấm nháp vị ngòn ngọt, chua chua của nó.– Em xin lỗi, hình như lúc nãy em cư xử hơi thái quá.

– cô ngước nhìn anh.Băng quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, anh nở nụ cười nửa miệng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói.– Dù gì hôm nay chúng ta là một cặp mà.

Cứ làm những gì như mọi người vẫn làm.Cô nhìn anh, khẽ gật đầu tỏ ý hiểu.

Câu nói của Băng tự dưng lại mang lại cho cô một chút gì đó nhen nhóm trong lòng.Tiếng ồn ào, xôn xao ở lối cửa vào thu hút sự chú ý của cả Băng và Xuân.

Hướng ánh mắt tò mò về phía ấy, sự xuất hiện của một cô gái.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (36)Thân hình mảnh khảnh, cân đối đến tuyệt vời.

Bộ váy đỏ, bó sát làm nổi bật thân hình ấy, mái tóc xoăn được búi cao gọn gàng.

Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng ở trên môi.

Từ khi người con gái đó bước vào, mọi sự chú ý đã dành hẳn cho cô.

Không chỉ vì vẻ ngoài thu hút mà còn vị đại vị của cô.

Cũng giống như Băng, cô là khách VIP của buổi ra mắt lần này.Hoàn toàn không có hứng thú gì với buổi lễ tẻ nhạt này, nhưng cô vẫn đến, lí do đơn giản là vì Băng sẽ đến.Nghĩ đến đây, Tiên bất giác bật cười hài lòng.

Lướt ánh mắt khắp phòng tìm kiếm hình dáng của anh.

Cô chợt dừng lại ở người con trai kia.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú điềm đạm, nổi bật hẳn trong đám đông.

Anh đứng nhìn cô, không cảm xúc, nhưng cô không quan tâm.Bước thẳng tới chỗ anh đang đứng, mỉm cười nụ cười đắc thắng.

Tiên sa sầm lại, nụ cười tắt ngúm khi bắt gặp đôi mặt trong veo đến đáng ghét của đứa con gái kia.

Tại sao cô ta lại tới đây? Tại sao cô ta lại đứng cạnh Băng?Bộ váy trắng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh hiền lành của cô ta một cách đáng ghét? Cô ghét phải thừa nhận rằng đứa con gái đó cũng xinh xắn, trắng trẻo, thu hút người khác lắm.Hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến lại gần hai người kia.– Chào mọi người, rất vui khi được gặp ở đây.

– Tiên cười duyên dáng nhìn Băng, khẽ liếc Xuân một cái.Băng gật đầu không nói gì.

Anh vẫn không thay đổi sắc mặt.– Em chào chị, chị cũng tới sao? – Xuân e ngại nói.Tự dưng Xuân cảm thấy bối rối trước Tiên.

Bị bắt gặp khi đang đứng cùng Băng như thế này có chút không hay.

Vì Tiên đã chẳng ngần ngại nói rằng mình thích Băng, cô đi với anh như đang cố ý chen ngang vào giữa cả hai vậy.

Hơn nữa, cô nghĩ Băng sẽ hợp với Tiên hơn.– Em cũng tới sao? – Tiên nói không cảm xúc.– Vâng.

– cô cười gượng.– Tại sao anh đi mà không nói với em? – Tiên kéo tay Băng và nhìn anh nũng nịu.– Chẳng phải cô cũng đã đến rồi sao? – anh lạnh lùng nói.Tiên hơi chững lại nhưng không chịu buông tha.– Em đang tính đi cùng anh mà.

Như vậy sẽ không ai dám đụng đến anh nữa sao? – cô mỉm cười.– Làm phiền cô phải lo rồi, hôm nay tôi đã có người đi cùng rồi.

– anh giữ nguyên giọng nói ấy.Tiên hơi khó chịu, quay qua nhìn Xuân không vui vẻ cho mấy.– À, chị Tiên đến rồi, em…nghĩ…tới lúc mình phải về rồi.

Em đi trước.

Chị Tiên, em chào chị, em đi trước đây.

– Xuân lúng túng nói rồi vội vàng quay lưng bước đi.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (37)– Khoan, chúng ta cùng về.Băng níu cánh tay của cô, kéo lại về phía mình.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp bất ngờ khiến cơn ghen trong lòng Tiên bùng nổ một cách khó kiểm soát.– Cần gì phải về sớm như thế chứ? – Tiên cười và nói với Băng.– Đúng đấy, chị Tiên mới đến, em nghĩ anh có thể đi cùng chị ấy đó.

– Xuân chen vào.Băng nhìn Xuân một lúc lâu, ánh mắt như chứa đựng một sự hụt hẫng, trách móc gì đó.– Không, hôm nay là đủ rồi.

Cảm ơn vì lời đề nghị của cô.

– anh quay qua nói với Tiên gọn lọn rồi bỏ đi thẳng ra cửa, kéo theo Xuân đang bối rối nhìn anh.Bước chân dồn dập, gấp gáp, có chút giận dữ của người con trai ấy khiến cô cảm thấy có chút hối lỗi.

Tại sao trông anh có vẻ như tức giận như thế? Chẳng lẽ việc cô tạo cơ hội cho Tiên ở bên anh là sai sao?Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói vô cảm của Băng:– Lần sau, không cần em phải lo lắng thay cho tôi như thế đâu?– Vâng.

– cô ngập ngừng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ ngoan ngoãn bước vào xe và không nói thêm bất cứ câu gì trên đường về.Tiên đứng sững nhìn bóng dáng của hai người kia sóng đôi đi ra khỏi tiền sảnh của khách sạn này.

Bàn tay nắm chặt lộ rõ sự ghen tức đến cùng cực.

Đôi mắt tuyệt đẹp kia như trở nên sắc nhọn tới mức có thể cắt nát tất cả, đặc biệt là người con gái kia.

Tại sao lúc nào cô ta cũng đi cạnh Băng? Tại sao lúc nào cô ta cũng có người lo lắng bảo vệ? Từ khi nào Băng đã mở lòng với nó?Khuôn mặt sa sầm, lộ rõ sự thâm độc của một con người chanh chua.

Không ai dám tới gần, vì họ cảm thấy sợ ánh mắt ấy.– Thưa cô chủ, tôi phát hiện ra một việc hết sức thú vị.

Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô đấy ạ.

– giọng nói ôn nhu của người đàn ông.

Bộ vest đen cứng nhắc cùng khuôn mặt nghiêm nghị, có chút gì đó lạnh lùng, tàn độc làm cho ông


Insane