
Cho dù có tỏ ra lạnh lùng, hay đã từ chối khéo rồi mà họ vẫn không tha.
Đó mới chính là điều anh thấy ngán ngẫm.Cứ thế, cứ thế, anh vừa đi vừa suy nghĩ về bữa tiệc sắp tới.
Anh khựng lại khi trước mặt anh là người con gái kia.Lại một thoáng xao động lạ lùng trong lòng dâng lên mạnh mẽ nhưng cũng nhanh chóng bị anh nén lại.Một chút lưỡng lự, anh từ từ tiến về phía cô.Người con gái đứng dưới ánh nắng sớm ban mai, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió.
Đôi mắt trong veo, ngây nhìn người con trai đang ở trước mặt mình.
Trái tim khẽ run lên vì hồi hộp.
Đôi má chợt ửng hồng e ngại.
Cảm giác yên bình khó tả.Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại cũng như sợi dây vô hình nào đó đang dần kéo hai trái tim xích lại gần nhau hơn.
Có lẽ vì nó quá mỏng manh nên dường như chẳng ai có thể nhận ra sự thay đổi gì từ nó hay vì nó quá mạnh mẽ và bất ngờ khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng đến khó tin?Anh dừng chân đứng trước mặt cô.
Không gian ngưng đọng trong ánh nhìn ấm áp của hai người dành cho nhau.
Không ai biết đó là gì cả.– Hôm nay…em rảnh chứ? – anh ngập ngừng.Cô thoáng ngẩn người.
Anh ấy đã thay đổi cách xưng hô với cô rồi.
Chỉ một điều đơn giản ấy thôi nhưng sao lòng cô lại thấy ấm áp, hạnh phúc thế nhỉ?– Em rảnh.
– cô trả lời, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất để che giấu cái tâm trạng xôn xao của mình.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (32)– Vậy có thể đi cùng với tôi một lúc được không? – giọng anh bình thản hết mức.Cô hơi bối rối trước lời mời bất ngờ của anh.
Mới sáng sớm mà anh đã mời cô đi đâu chứ? Lời mời đó làm cô nhớ tới lần trước, cái lần mà cô đã hét lên là cô ghét anh vì nụ hôn “bất đắc dĩ” ấy.– Đừng lo, sẽ không như lần trước đâu.
Chỉ cần đứng bên tôi là được rồi.
– anh giải thích khi nhận ra sự lưỡng lự, lo lắng của cô.– Không…ý em là…em có thể biết mình sẽ đi đâu không? – cô vội trả lời.Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra được sự đồng ý của cô.
Anh nhìn cô một cách dịu dàng, khẽ gật đầu.Từ xa, một bóng người cô độc, đứng lặng mình dưới gốc cây liễu bên hồ.
Dáng vẻ ủ rũ của nó dường như cũng một phần nào nói lên cái tâm trạng dằn vặt, ghen tị trong lòng của người đó.Bàn tay nắm chặt cành cây, cố gắng xoa dịu đi cái vị đắng trong miệng, cái đau đang gặm nhấm tâm can của anh.
Đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia như trở nên đen lại.Nhìn khuôn mặt non nớt, ngây thơ của người con gái kia mà lòng anh lại thoáng nhói đau.
Hơn hai tuần rồi mà giữa anh và cô vẫn thế, vẫn không thể nào phá tan được bức ngăn vô tình độc ác kia.
Cô không tha thứ cho những gì anh đã làm, mà cho dù có thì chính anh cũng không thể tha thứ cho mình.
Làm sao có thể chấp nhận được việc anh đã làm người con gái đó phải đau lòng chứ? Trái tim tưởng chừng như đang rực cháy vì tình yêu anh dành cho anh nhưng giờ chính ngọn lửa đó lại thiêu rụi toàn bộ hi vọng trong anh.Nó có quá cay độc, dữ dội không chứ?Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào của cô làm lòng anh càng điên cuồng gào thét.
Trái tim không ngừng vùng vẫy, đập mạnh như muốn nổ tung.
Những lúc này, tình yêu của anh càng mạnh mẹ biết bao.Càng yêu bao nhiêu thì anh càng ghen bấy nhiêu.
Tại sao lúc nào nụ cười ấy cũng dành cho người con trai kia.
Anh có gì không xứng đáng để nhận nó chứ?Tại sao? Câu hỏi cứ loanh quanh trong anh mãi như một điều gì đó day dứt mãi không thôi.
Đôi khi anh tự cảm thấy ghét bản thân vì sự yếu đuối và xấu xa của mình.
Nhưng trong sâu thẳm trong anh cái tình yêu ích kỉ đó vẫn mong cho cô hạnh phúc.
Có lẽ như thế chính anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm một phần nào đó.Không thể phủ nhận rằng cả hai đứng bên nhau rất xứng.
Giữa họ luôn có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt lại nhưng dường như không một ai trong họ nhận ra điều đó.Anh lặng lẽ quan sát hai người ấy trong lòng hỗn độn cùng cực.
Họ đang nói gì với nhau thế? Trông cô có vẻ như đang lưỡng lự, cả cậu cũng không kém phần bối rối? Rồi họ cùng bước đi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (33)Đi đâu vậy? Ngay buổi sáng chủ nhật này.
Cơn ghen tị như con rắn độc, từ từ gặm nhấm trái tim yếu mềm của anh, thật khó để kiểm soát nó.
Khẽ lắc đầu cay đắng, anh quay lưng bỏ đi về một hướng vô định nào đó, mặc cho cái rối bời trong lòng dẫn dắt anh.………………….Chiếc xe Porsche Cayenne Turbo đen dừng trước sảnh một nhà hàng lớn nhất của thành phố.
Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai bình thản bước ra.
Anh cực kì điển trai và cuốn hút trong bộ âu phục đen.
Dáng vẻ điềm đạm, ung dung, phong thái đỉnh đạc hiếm có của một người tài giỏi.
Bộ âu phục không làm mất đi một chút gì nét trẻ trung của người con trai đi mà ngược lại.Anh đi vòng ra, mở cánh cửa và đưa tay vào để đón một người ở trong đó – một cô gái.
Người con gái trông thật hiền dịu và duyên dáng trong bộ váy voan trắng với điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen ngang eo.
Cô bước ra có một chút khó khăn vì đôi giày cao gót, vội níu chặt cánh tay của người con trai kia làm điểm tựa.Cả hai bước sóng đôi đi vào tiền sảnh của bữa tiệc.
Hôm nay là buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm Beauty Nature mà tập đoàn AJ đang hậu thuẫn.Ngay khi đặt chân vào, t