Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

ải làm gì đây chứ.– Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm? – cô tiến lại gần anh, kéo mạnh vai áo, tỏ vẻ bất mãn.– Để em tự nhận ra không phải hay hơn sao? – Duy ngồi thẳng lưng dậy, nhìn cô và mỉm cười.Nụ cười đẹp đẽ đó sao lại đáng ghét thế chứ.Anh nhìn cô đang quì bên cạnh mình.

Bộ dạng nhếch nhách, quần ào xộc xệch và còn bị đuổi theo nữa nên anh cũng đoán ra được một phần.Anh biết chuyện này xảy ra cơm bữa ở cái trường này nhưng cũng không khỏi tội nghiệp cho cô.Ánh mắt hiền dịu chợt khựng lại, anh chợt nở nụ cười gian tà:– Nếu em không che áo lại thì anh sẽ nghĩ là em đang cố ý quyến rũ anh đó.Cô ngạc nhiên nhìn anh, vội cúi xuống nhìn chợt nhận ra bộ dạnh hớ hênh của mình.

Chiếc cúc áo bị bung ra, chắc là do lúc nãy.

Hơi đỏ mặt quay đi, lúng túng túm lấy cổ áo.

Chiếc áo khoác của cô đã bị vứt ở chỗ kia rồi, giờ phải làm sao chứ?Đang lúc bối rối, Duy ném chiếc áo khoác của anh về phía cô.– Cho mượn đó, nhưng phải trả đó.Xuân đỏ mặt, lí nhí cảm ơn rồi mặc vội vào.Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng.

Mỗi người tự chìm đắm trong cái không gian riêng của chính bản thân họ, tự an ủi và trầm mặc.

Có một điểm chung giữa họ, có lẽ chính là cái tâm trạng ngổn ngang rối bời chăng? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (26)Chương68Nhẹ đẩy cánh cửa sân thượng quen thuộc, bước vào trong không gian yên tĩnh tuyệt vời của nó, trở về một chút bình lặng của con người trong cô nhưng đó chỉ là một lí do tại sao cô hay tới đây.

Điều quan trọng chính là người con trai đang ngồi dựa vào tường đằng kia.Xuân khẽ thở phào khi nhận ra dáng vẻ ung dung của Duy đang dựa lưng vào tường.

Chiếc tai phone như tách anh ra khỏi hiện thực để rơi vào cái thế giới riêng của mình, nơi mà anh có thể hoàn toàn thư giãn trong nó.Xuân lưỡng lư, không biết có nên phá vỡ cái thế giời riêng của anh không? Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng làm phiền anh ít nhiếu, đặc biệt là sau khi cô biết anh là người mà cô cần tìm và “lôi kéo” trở về.– Tới rồi, sao còn đứng đó? – Duy ngồi thẳng dậy, tháo chiếc tai nghe ra và quay lại mỉm cười với cô.Thoáng chút xấu hổ, khi bị anh phát hiện và đặc biệt là nụ cười ấm áp của anh.

Nó làm cô thấy thật an toàn.– Em xin lỗi đã làm phiền anh.

– cô bước tới ngồi cạnh anh.– Cũng biết là làm phiền sao? – anh trêu trọc.Cô đỏ mặt vì ngại.

Anh có cần nói thẳng thừng thế không? Cô làm phiền cũng chỉ vì muốn biết nguyên nhân tại sao anh lại không chịu về “nhà Chính” đó chứ? Phải tìm được Nắng đang lên sau hàng cây thân quen,Nơi ta gặp nhau ngày ấy phải không em?Ngày ngày đi qua lòng anh chợt xao xuyến.Bao lần nắng tỏa, nắng vô tình.Và đôi ta quen nhau cũng từ đó.Mưa đến chậm cho đôi ta gặp nhau,Em ngày ấy đứng chờ sau những tán lá,Anh vô tình bước lại chờ đợi,Và đôi ta thấy nhau đã bao lầnNhưng lần này có lẽ mới quen nhau.Đông qua xuân lại tới,Thời gian đằng đẵng trôi,Mang theo bao kỉ niệm đôi ta bên nhau,Vui buồn, thân thiết của đôi bạn,Ngày xa nhau ta mỉm cười,Che đi giọt nước mắt nuối tiếc thời qua,Ngày em đi, anh chợt thẫn thờỪ, anh chợt nhớ còn một lời anh chưa nói.Lời yêu sao khó trao thế em?Chỉ biết nhìn bóng em dần khuất,Mãi mãi trôi xa vào dĩ vãng đắng cay…Lời hát kết thúc, tiếng nhạc vẫn đang du dương như vương vấn theo lời hát.

Cô chợt thấy buồn.

Bài hát nghe sao mà tiếc nuối thế? Giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng của người hát như đang muốn tan ra vì đau đớn.– Em nghĩ sao? – Duy hỏi khi bài hát vừa kết thúc.– Buồn quá.

– cô trả lời.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (28)– Vậy sao?– Nhưng nó hay.

Em thích giọng của người hát lắm.

Nghe thật ấm áp.

– cô khẽ mỉm cười.– Nghe ấm áp? Còn kiểu đó nữa sao? – anh nhận xét.Cô chợt thấy xấu hổ vì cái lỗi sử dụng từ ngữ ngớ ngẩn của mình.– Em xin lỗi, ý em là nghe giọng hát đó làm mình ấm lòng.– Ừm.

– anh mỉm cười.– Và, sao bài này buồn thế? Tại sao không cho hai người đến với nhau chứ?– Vì không thể? – anh ngửa người, ngước lên nhìn trời.– Anh cho em biết tên bài hát đi.

– cô nói.– Không có.– Hả? Thế sao được? Làm sao anh có bài đó mà không biết tên bài hát.– Đơn giản vì không có thôi.

Đây là bài hát bí mật mà.

– anh nói.Cô hơi ngờ ngờ.

Giờ cô mới nhận ra giọng hát này hơi quen quen.

Hình như là đã từng nghe ở đâu rồi.I promise you that……Một đoạn nhạc ngân lên trong cô, khẽ mở ra một vài điều thú vị.– Anh là người hát bài này sao? – cô ngạc nhiên nhìn anh.Duy chỉ mỉm cười, không đáp lại.Cô ngơ ngác nhìn anh mà thầm khâm phục.

Đúng là chỉ mới gặp mấy ngày không làm cô hiểu rõ người con trai này.

Anh thật giỏi.

Đẹp trai, học giỏi, hát hay, con nhà danh giá.

Không biết anh có khuyết điểm gì không chứ?Reng…Tiếng chuông vào học vang lên.

Cả hai cũng phải về lớp nên đều đứng dậy và đi nhanh ra khỏi sân thượng.

Nơi này khá yên tĩnh và tách biệt nên không sợ bị bắt gặp là cô đang đi với “hotboy” của trường, chắc là không phải bị đe dọa như đợt đầu năm.Có lẽ cô đã nghĩ sai.

Dù yên tĩnh thì cũng rất thu hút người khác, đặc biệt là những người trầm lặng như Băng.Duy và Xuân gặp anh khi vừa bước xuống tới hành lang của dãy học.Một thoáng bối rối giữa hai người.

Chỉ hai n


Disneyland 1972 Love the old s