
ông, rõ ràng em đã đặt lên bàn rồi mà.
– cô vẫn cương quyết.
Hậm hực chạy vào tìm kiếm nhưng đúng là không có thật, làm cô hết sức ngỡ ngàng và xấu hổ.
Làm sao cô có thể đãng trí như thế chứ.À, đúng rồi.
Lúc đó có Quyên ỏ đây.– Chị Quyên, là chị ra sau cùng đúng không? – Xuân nhìn Quyên hỏi gấp.– Phải, có gì sao? Mất gì à? – Quyên thờ ơ, trong lòng có chút hài lòng khi cô gặp rắc rối.– Chị có biết sấp giấy em để trên bàn kia ở đâu không?– Làm sao tôi biết được.
– Quyên cười khẩy.– Tại sao chị không biết được, là chị ra cuối mà…hay là…Bốp…– Dừng lại ngay, đừng nói là cô nghĩ tối giấu nó đi đấy nhé.
Đừng hạ thấp danh phẩm của tôi như mấy loại người hạ đẳng như cô.
– Quyên quắc mắt.Cái tát bất ngờ, đau điếng khiến Xuân cảm thấy choáng váng vì shock.
Cảm giác bực tức, giận dữ cứ trộn lẫn vào nhau, nghèn nghẹn ở ngay cổ họng thật là khó chịu.– Được rồi, đây là văn phòng hội học sinh, không phải là nơi để cho mọi người đánh nhau.
Còn Xuân, nếu chưa làm xong hoặc không thể làm, tốt nhất là nên thẳng thắn nói thật, không nên chối quanh co như vậy.
– Băng chen ngang.
Giọng nói sắc lạnh, và cực kì nghiêm khắc đối với Xuân.Cô đưa mắt nhìn anh trách móc.
Anh không tin cô sao? Suốt mấy tháng qua, không đủ để anh nhận ra được bản chất của cô sao? Đã hứa nhất định sẽ làm.
Đó là điều chắc chắn mà cô luôn tự dặn lòng phải làm.Tủi thân, hụt hẫng và giận dỗi.– Em không nói dối.
Không tin anh có thể kiểm tra bộ nhớ của máy tính.
Chắc chắn còn bản word ở đó, trước khi in em đã lưu lại rồi.
– cô nhìn thẳng vào Băng, bình thản nói rồi quay đi, bỏ ra ngoài.Cảm giác như bị xúc phạm ghê gớm.
Khi có người không tin tưởng mình, đặc biệt người đó là anh.Từng bước chân trở nên nặng nề, tâm trang tồi tệ một cách khó tả.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt trong cái mớ hỗn độn của cô cho tới khi cô va phải vào ai đó.– Xin lỗi.
– Xuân cúi đầu nói, không ngẩng mặt lên rồi lách người qua người vừa nãy.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (19)– Ê, tưởng đi là ngon sao? – giọng nói đanh đá, quá quắt cùng cánh tay thô bạo kéo giật lùi cô lại.– Tôi xin lỗi rồi mà.
– Xuân khó chịu nhìn lên người vừa kéo tay mình lại.Cô giật mình.
Trước mặt cô là một nhóm người, chắc cũng cỡ năm người.
Là học sinh lớp A10.
Có chuyện gì thế này, tại sao lại muốn gây sự chứ? Đặc biệt là khi cô đang bực mình như lúc này.– Mày tưởng xin lỗi là xong à? – một đứa con trai bước tới trước mặt cô, xoa vai bạn gái của hắn hoặc là cái gì đó.– Thế các cậu muốn gì? – cô sẵng giọng.– Mày làm đau bạn gái tao vì thế mày phải chịu trách nhiệm đi chứ? – hắn khinh khỉnh nhìn cô.Xuân khẽ nhếch mép cười.
Đau? Đau cái gì vậy? Có cần làm quá thế không chứ? Chỉ là đụng nhẹ thôi mà.– Chịu trách nhiệm gì? Chẳng lẽ là phải mang tới phòng y tế để băng bó, xem xét à hay là mang đi chụp X-quang để xem có gãy vai không nhỉ? Còn gì nữa nhỉ? À phải nằm viện nghỉ ngơi nữa chứ nhỉ? – cô mỉa mai.
Tâm trạng lúc này khiến cô bất cần tất cả.Nhận ra cái ý định đó của cô, cả đám mặt sa sầm lại, tức tối.
Điều đó chẳng khó khăn mấy để nhận ra qua ánh mắt tóe lửa dành cho cô.– Mày cẩn thận cái mồm của mày đó.
– đứa con gái duy nhất trong đám và là “nạn nhân” va phải cô lên tiếng.– Tôi nói gì sai sao? – cô bình thản đáp.– Mày đừng tưởng học lớp A1 thì ngon đấy.
Tao chả hiểu trường mình như thế nào khi cho rác rưởi vào trường nhỉ? Đã thế còn vào lớp VIP trong khi mày chẳng giàu hơn được đứa “nghèo” nhất trong lớp tao.
– một tên con trai trong đám lên tiếng.
Dáng người lùn, chỉ ngang cô.
Khuôn mặt nhìn nhăn nhó như khỉ trông tới buồn cười.– Rác rưởi nó cũng có cái giá của nó, đỡ hơn là tiểu nhân mà tưởng mình là quân tử.
– Xuân liếc tên đó.Bốp…Lại một cái tát trong ngày nữa.
Đau rát, cay đắng và tủi nhục.– Tao đã nói là mày cẩn thận cái miệng của mày rồi mà.
– đứa con gái kia chen vào.Nụ cười hả hê của đám đó khiến cô giận tới điên người.– Mày nên biết rằng, trong cái trường này, mày không là cái thá gì cả.
Chỉ là mạt hạng thôi.
Đũa mốc mà chòi mâm xôi.
May mắn được vào lớp VIP còn được vào hội học sinh, tưởng mình ngon à.
– nó nói tiếp.– Em nói đúng làm Lam ạ.
– tên bạn trai của nhỏ cười.– Em biết chứ? Ai bảo nó dám nói xấu Đạt chứ? – nó cười giả lả.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (20)Xuân cười nhạt.
Còn nịnh bợ nhau nữa chứ? Đúng là vô vị.
Rõ ràng là ý của cô không chỉ nói tên “Đạt” kia mà.
Khẽ lắc đầu, cô lách người đi qua đám đó, lờ đi sự giả tạo giữa hai con người kia.– Ai cho mày đi.
– lại là một tên khác kéo tay lại, đẩy cô vào tường.Hơi nhăn mặt vì đau, nhưng tuyệt đối không có một tiếng rên nào phát ra từ cô.– Còn gì nữa không? – Xuân hỏi.
Khuôn mặt lạnh lùng.– Bọn tao đang nói chuyện với mày mà.
– tên đó quát.Liếc nhanh qua phù hiệu.– Cậu là Quang đúng không? Từ khi tôi đặt chân vào trường này, tôi hoàn toàn chưa quen bất cứ người nào tên Quang, có nghĩa là giữa tôi và cậu không có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ giữa hai người xa lạ.
Vậy cậu có gì muốn nói sao? – cô nói một tràng dài, khiến có bọn thoáng đơ mặt.– Có chứ.
Bọn…bọn tao, trong trường ai