
thích không? – giọng Tiên trở nên sắc nhọn lạ lùng.– Con bé đó làm trong hội học sinh nên chạm mặt là chuyện bình thường mà.
– Hà giải thích, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ đang chợt phun trào của Tiên.– Vậy sao? – Tiên nheo mắt.– Thật mà… – Uyên chen vào.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (16)– Được thôi.
Tớ tin.
Chỉ là thắc mắc một chút thôi.– ………– À mà có vẻ như mọi người ở đây cũng bắt đầu “chập nhận” nó rồi sao? – Tiên cười khẩy.Dường như cũng hiểu ý đó của Tiên, cả năm người thoáng bối rối.– Nó là người của hội học sinh nên…thật khó để…hơn nữa nó có vẻ được Phong và phó hội trường Minh ưu ái…Tiên nhếch mép cười nhạt.– Yên tâm, Phong sẽ không thể giúp nó được nữa đâu.– Vì sao? – Hà buột miệng.– Không có gì.
Thôi được rồi.
cảm ơn mọi người, đến giờ tớ phải đi rồi.
– Tiên đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.Dừng trước khi ra khỏi phòng, Tiên quay lại mỉm cười duyên dáng.– Đừng lo, cứ làm những gì mình muốn.
Hiểu ý của tớ chứ.
Tạm biệt, chúc may mắn.Cạch…Tiếng cửa phòng lạnh lùng vang lên làm cả năm người giật mình, nhìn nhau ái ngại.
Có vẻ như Tiên cảm thấy cực kì khó chịu.
Họ cần phải làm gì đó.Chương 66Nắng chói chang, len lỏi qua kẽ lá, hòa tan vào bầu không khí trong lành, hơi se lạnh của buổi sáng.
Một ngày mới bắt đầu.Cả một đêm trằn trọc không ngủ vì lo lắng và nhớ bố, Xuân cảm thấy có chút mệt mỏi.
Uể oải vươn vai, bước dọc hành lang của trường Lâm Quang, tay vẫn cầm một sập giấy mỏng.Mới sáng sớm, cô đã có lệnh triệu tập từ Băng với cả đống công việc phải làm.
Có cần phải “quan tâm” tới cô tới mức đó không chứ? Nhưng cũng không sao, cô cũng quen rồi.
Dù gì tới đây cũng chủ yếu để “chạy vặt” thôi mà.Xuân bước vào vào phòng hội học sinh, đặt nhanh sấp giấy lên bàn, rồi quay qua khởi động chiếc máy tính.
Cô phải đánh lại toàn bộ đống tài liệu này để chuẩn bị cho công việc sắp tới.Cạch…Một người nữa bước vào.
Là Quyên.Xuân hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào nhẹ nhưng Quyên không thèm đáp, quay lưng bỏ đi thẳng vào phòng tư liệu.Cô lắc đẩu nhẹ, rồi trở lại công việc của mình.
Quyên từ trước tới giờ đã không ưa gì cô rồi mà, cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Vẫn tiếp tục và hoàn thành công việc xong xuôi, in ra, đặt lại phòng của Băng.
Nó khá quan trọng nên phải giữ gìn cẩn thận.Liếc nhìn, cũng đã 7h rồi, đến giờ học, Xuân chạy như bay về lớp cho kịp giờ trên lớp.Bóng của Xuân vừa khuất bóng, một người con gái khác bước vào phòng, lấy trộm tập tài liệu, liếc qua với ánh mắt khó chịu và ghen tức.
Tại sao công việc mà ngày xưa cô làm, giờ lại là của con nhỏ đáng ghét kia chứ? Càng ngày, Băng càng xa lánh cô.
Mặc dù biết, Băng sẽ không chú ý gì tới cô, và cũng chỉ có Tiên mới có thể động vào anh nhưng trong cô vẫn luôn nuôi một hi vọng nào đó.
“Lửa gần rơm lau ngày cũng bén mà”.
Thế mà, con bé đáng ghét kia dám cướp mất vị trí đó của cô.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (17)Roẹt…Cô xé toạc sấp tài liệu đó rồi ném gọn vào thùng rác, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng coi như không có gì xảy ra.Cạch…Quyên bước ra từ phòng tư liệu, bắt gặp một người con gái cũng vừa bước ra khỏi phòng làm của chủ tịch hội học sinh.Dáng người quen quen nhưng vẫn khó nhận ra đó là ai.
Không biết người đó vào phòng đó làm gì vậy nhỉ?……………………………………..Băng bước vào phòng, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.
Lật tìm đống giấy trên bàn nhưng vẫn không thấy cái anh muốn.
Tại sao hôm nay cô ta lại bất cẩn như thế? Rõ ràng là anh đã dặn trước rồi mà.Cạch…Linh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Băng, lòng cô chợt xao xuyến, má hơi ửng hồng.– Chào cậu.Băng quay người lại, khẽ nheo mắt, lịch sự cúi chào.– Cậu cần tớ giúp gì không? Nhìn cậu có vẻ đang… – cô bỏ lửng câu, lòng dậy lên một cảm giác hồi hộp.Băng khẽ thở dài, đến lúc này rồi, anh đành phải nhờ người khác thôi.– Cậu soạn lại dùm tôi tài liệu này.
– anh đưa cho cô một tập giấy.
Lướt mắt qua, cô chợt mỉm cười hài lòng.
Cúi chào rồi quay đi.
Có vẻ như cô đã làm đúng rồi.
Băng cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của cô.Cùng lúc đó, Xuân đẩy cửa bước vào, mệt mỏi mang theo một chồng giấy.
Vừa thấy Băng, cô đang định chào nhưng bắt gặp đôi mắt lạnh lùng kia làm cô khựng lại.– Tại sao cô lại bất cẩn như thế? Cho dù có việc gì đi nữa cũng không được xao nhãng những việc tôi đã giao chứ.
– giọng anh sắc lạnh đến khó chịu.– Em làm gì sai sao? – cô vẫn chưa hiểu gì hết.
Tại sao lại la mắng cô, mọi việc anh yêu câu cô đã làm xong hết rồi mà.– Cô không biết thật hay giả bộ không biết thế? – giọng anh càng gay gắt.– Em không biết thật.
– cô trả lời ngay lập tức, không chút đắn đo.– Vậy cô có lời giải thích nào về tập tài liệu sáng này tôi nhờ cô làm không? – khuôn mặt anh đanh lại.– Em để trên bàn rồi mà.
– cô thở phào, tưởng chuyện gì chứ, cô đã làm xong lâu rồi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (18)– Không có.– Có mà, rõ ràng em đã đặt trên đó.
– cô cải lại.Cạch…Hà, Quyên, Tuyết bước vào, thấy tình hình giữa Băng và Xuân có phần gay gắt nên có chút thắc mắc.– Có chuyện gì thế? – Hà hỏi.– Không có gì.
– Băng lắc đầu, quay đi, anh không muốn đôi co thêm nữa.– Kh