Teya Salat
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

yên bình biết bao.

Thời gian cũng đang bước thật chậm để lưu giữ một chút khoảnh khắc ngọt ngào ấm cúng của hai bố con Xuân vào một phần của nó.Hoàng khẽ cười.

Nụ cười chia sẻ niềm vui của hai bố con họ.

Lòng thoáng ngưỡng mộ.

Có khi nào, gia đình cậu cũng có thể như thế không? Dù mỗi người đều yêu thương nhau nhưng không bao giờ biết bộc lộ ra ngoài.

Có lẽ là do họ đều quá bận rộn tới mức không thể nào dành thời gian cho đứa con trai duy nhất của chính mình.

Cậu biết và không trách.Reng…reng…Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên bình, kéo cả ba quay trở lại thực tại.– Alo…là anh sao? – ông Sơn rút điện thoại ra và trả lời.– ……………..Cuộc nói chuyện diễn ra có phần hơi gượng gạo, nhanh chóng kết thúc bằng khuôn mặt có chút căng thẳng của ông.– Bố.

Có chuyện gì sao? – Xuân lo lắng nhìn ông.– Có lẽ, bố phải đi rồi.

Đối tác của bố sắp tới đây.

Thôi, vậy hai đứa về đi nhé.

– ông mỉm cười an ủi.– Bố phải đi rồi sao? – cô tiếc nuối.– Ừ.

– ông gật đầu, xoa đầu cô.– Bác đừng lo.

– Hoàng nói.– Vậy, làm phiền cháu đưa Xuân về dùm bác được không?– Vâng.

Bác đừng lo.Xuân nhăn mặt, khi có cảm giác như mình đang bị xem là một đứa trẻ.– Con tự về được mà, bố đừng lo.

– cô cương quyết.– Ừ, chỉ là dự phòng thôi mà.

– ông nói.Cô càng nhăn nhó hơn nhưng không nói thêm gì nữa.

Chỉ có bố cô là lúc nào cũng nghĩ cô là trẻ con thôi mà.

Mặc dù tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì đang cực kì thích thú.Cả ba cùng bước ra khỏi quán café kia, được một lúc, có một chiếc xe màu đen phóng tới gần chô họ.

Cánh cửa xe hạ xuống, từ bên trong có một người đàn ông, mặc dồ đen, khá cao tuổi, bụng hơi phệ.

Vì ngồi sâu trong nên khó có thể nhìn rõ mặt mũi.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (12)– Được rồi, hai đứa về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Ta đi đây.

– ông Sơn vẫy tay, rồi leo lên xe, ngồi cạnh người đàn ông bí mật kia.Cánh xe kéo dần lên, Xuân chỉ kịp nhìn thấy một phần khuôn mặtcủa ông ta.

Mặt phệ, đôi mắt híp lại, dữ tợn, nhìn không có mấy thiện cảm.

Đó là đối tác mới của bố cô sao? Nhìn có vẻ hung dữ quá, không biết có đáng tin không nhỉ? Tự dưng cô lại thấy lo.

Không biết có phải vì cô suy nghĩ quá nhiều không?– Này, sao tớ thấy ông ta có vẻ như…không…tốt lắm.

– cô lưỡng lự.– Vậy sao? – Hoàng hỏi.– Ừ, không biết nữa.

Tự dưng thấy lo lo.– Có lẽ cậu đúng.

Người đó hình như là một thương nhân mới nổi.

Tớ cũng không rõ lắm.Xuân quay qua nhìn cậu bạn chằm chằm, nghi hoặc.– Làm như, cậu biết tất cả mọi người trong giới kinh doanh ấy.

– cô đùa.– Biết đâu được.

– cậu khẽ nhún vai, tỏ vẻ “ngây thơ vô số tội”.– Khiếp chưa kìa.

– cô nhăn mặt, đẩy vai cậu.Hoàng mỉm cười, nhìn cô ấm áp.– Dạo này, cậu mệt gì sao? Trông cậu có vẻ… – Hoàng hỏi.Xuân thoáng rùng mình, cái cảm giác kinh khủng kia chợt lướt qua cô.

Một tuần không đủ để xóa nhòa hình ảnh đó, không đủ làm dịu nỗi đau, che lấp cái hố sâu của niềm tin.– Tớ ổn.

– giọng cô hơi trầm xuống.Hoàng thoáng bất an.

Chắc chắn có gì đã xảy ra.

Cậu nắm vai cô, lắc nhẹ.– Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe nào.

– cậu nói như ra lệnh.– Không…không có gì cả.

Đau vai tớ đó.

– cô đẩy cậu ra, quay lưng bước đi.– Này, tớ đang nói chuyện với cậu đó.

– Hoàng gắt lên, kéo tay cô lại.

Tại sao cậu lại không thể kìm chế cảm xúc của mình lúc này chứ?– Tớ thì không muốn.

– cô cũng gắt lại.– Cậu… – Hoàng sững sờ trước thái độ đó của cô.Nó làm cậu trầm xuống, hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh.– Được rồi, kể tớ nghe nào.

– giọng cậu dịu dàng.– Không có gì để kể cả.

– cô lạnh lùng nói.– Thật sao?Cô ngoảnh mặt đi, im lặng.Hoàng lắc đầu chịu thua.

Tính ngang bướng của cô vẫn thế.– Hãy kể cho tớ khi cậu muốn.– Ừ.

– cô thở phào.– Về thôi.– Tớ…không muốn về.

– cô lắc đầu.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (13)– ……– Đi chơi đâu đó được không? – cô nhìn cậu.– Cậu chắc chứ?Cô gật đầu chắc chắn.Hoàng bật cười.– Đi.

Có chỗ để xả stress hay lắm.

– cậu kéo nhẹ tay cô đi theo mình.Leo lên chiếc Porsche mui trần bạc quen thuộc của cậu, bằng một động tác điệu nghệ, chiếc xe quay ngoắt 90 độ, lùi ra sau rồi phóng nhanh trên con đường, hướng tới nơi xả stress mà Hoàng nói.Chương 65Nơi xả stress thì ra là rạp chiếu phim kinh dị.– Cái gì đây? – Xuân nghi ngờ.– Rạp chiếu phim.

– Hoàng nhún vai.– Tớ không có ngốc.

Nhưng sao lại là ở đây?– Vì nó hợp với những người có tâm trạng không tốt.

Kích thích một chút nào.

– cậu cười “ngây thơ”.– Tớ về.

– cô méo mặt.– Này, chưa xem mà.

– Hoàng kéo cô lại.– Cậu đùa à? Biết tớ không dám xem rồi mà.– Kệ.

Đi thôi.

– Hoàng không quan tâm gì, kéo cô đi thẳng tới quầy mua vé, túm thật chặt lại, mặc cho cô giãy dụa, tìm cách bỏ trốn nhưng vẫn không thể rời khỏi cánh tay uy quyền của Hoàng.Và cuối cùng, khi đã yên vị trên chiếc ghế thì có thách cô cũng không dám đi đâu, hay làm gì khác ngoài la hét.Cô là một người khá nhát gan trong mấy thể loại “kinh dị” này.

Chỉ trừ đúng một lần cô đề nghị xem phim với Băng mà không rõ lí do ra, còn lại thì đây là lần thứ ba cô xem nó.

Tất nhiên cũng giống lần đầu là cô cũng đang ngồi cạnh cậu bạn thân “đáng ghét” của mình.