
ng minh điều tồi tệ mà anh đã làm là sự thật.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (7)Tại sao hôm đó anh lại trở nên điên cuồng như thể? Tại sao anh lại có thể cử xử như một tên cuồng loạn như thế?Lòng anh lại chợt nhói đau.
Từng cơn, từng cơn một, bóp nghẹn trái tim của anh.
Lời yêu thương anh dàng cho cô, tại sao nó lại trở thành một điều khủng khiếp như vậy? Bao nhiêu niềm tin, hi vọng của anh dành cho cô giờ chỉ còn lại sự mặc cảm và tội lỗi do chính anh gây ra.
Tình yêu anh dành cho cô có tội tình gì mà nó phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp này chứ? Một gánh nặng cho cả cô và anh, một dấu chấm hết cho bao mộng tưởng tươi đẹp ngày nào.Phong lặng im, nhìn cô, âm thầm chịu đựng những mũi dao đâm thấu tâm can, xé toạc nỗi lòng đang rỉ máu từ lâu.
Đối với anh lúc này, cô sẽ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp cũng như là một điều đáng tiếc nhất cho anh.………………………………Xuân bước theo anh lên sân thượng.
Mọi thứ đều yên ắng, không gian yên tĩnh, trống trãi.
Bất giác cô thấy lo.
Không biết có là sai lầm khi cô theo anh lên đây không nhỉ?Cố trấn an mình, có thể cô lo hơi quá nhưng không phải là hoàn toàn không có lí do chính đáng.Cô căng thẳng nhìn anh, chờ đợi cuộc nói chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng.
Thật khó để đôi diện anh như thế này.– Em vẫn khỏe chứ? – Phong cất tiếng.
Giọng nói trầm lặng, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm chất chứa như muốn vỡ òa.Xuân thoáng lưỡng lự.
Bối rối nhìn xung quanh một lúc.
Khẽ hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu nhẹ.– Anh vẫn khỏe chứ? – cô nói nhỏ.– Ừ.
– Phong đáp.Không gian yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm hai con người đó.
Nặng nề, dè dặt và ngột ngạt.Gió thổi nhẹ, làm mái tóc dài khẽ bay, che đi khuôn mặt lo âu, sợ sệt của cô.
Phong bất giác đưa tay lên vén vài lọn tóc đo nhưng cô lại lùi về, có ý né tránh như một phản xạ.Lòng anh trùng xuống.
Cử chỉ đó như một nhát dao xoáy vào vết thương lòng của anh trong bao ngày qua.– Em…có thể nhận lời xin lỗi của anh không? – Phong lên tiếng.– …… – cô im lặng.– Anh biết điều đó sẽ rất khó nhưng anh chỉ mong em nhận nó, chứ không cần bắt em phải tha thứ cho anh.
Được chứ? – anh đau khổ nói.– ……….– Xuân…– Em nghĩ đó chỉ là hiểu lầm.
Em không muốn nhắc tới nó.
Ngay từ đầu, nó đã không phải là lỗi của ai cả.
Có thể hôm đó là do anh say quá, không thể tự chủ được….
– cô nói một cách bực bội mà không rõ lí do.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (8)– Em…đừng như thế? – anh lắc đầu.– Chứ anh muốn em phải làm sao? – cô ngước nhìn vào mắt anh và hỏi.Tại sao lúc này cô yếu đuối thế? Cảm giác căm ghét, ghê sợ từ đâu ồ ạt xâm chiếm lấy lí trí của cô.
Niềm tin tưởng, sự kính trọng của cô dành cho anh đã mất, cũng như gương vỡ không thể lành lại được.
Thật khó để chấp nhận nó.Bao nhiêu lời an ủi, tự thuyết phục của bản thân đều trở nên vô ích khi cô đứng trước anh.Cô nhìn anh lắc đầu, cay đắng.
Anh không nói thêm gì.
Anh không giải thích gì sao? Chỉ có lời xin lỗi để nói với cô thôi sao?– Em…– Anh không có một lời giải thích sao? – cô hỏi, đôi mắt chợt nhòe đi từ lúc nào?– Thực sự, anh rất…muốn giải thích nhưng…chính anh cũng không…không thể hiểu tại sao hôm đó mình lại như thế? Anh…hoàn toàn không thể nhớ được gì cả.
– Phong lắc đầu.– ………………… – cô liếc nhìn anh.– Anh…biết những gì mình nói thật vô trách nhiệm nhưng đó là sự thật.
Có thể em nói đúng, anh quá say chăng.
– lòng anh càng ngày càng tệ hơn.Tất cả những gì anh muốn nói đều biến mất.
Lí trí, sự quyết đoán hằng ngày trở nên vô dụng, dần dần nhường chỗ cho sự yếu đuối và dằn vặt từ sâu trong anh trỗi dậy.Cô nhìn anh trân trối.
Trách móc.
Tức giận.
Buồn bực.
Thất vọng.
Thông cảm.
Tội nghiệp.
Ái ngại.
Hàng ngàn cảm xúc mâu thuẫn đan xen lẫn nhau trong cô.
Một bên đang ra sức xua đuổi, oán giận anh.
Một bên thì ngược lại.
Đang cố gắng trấn an, bảo vệ anh.
Làm sao có thể tin được những việc tồi tệ ấy là do anh làm sau những gì anh đã giúp cô chứ.Nước mắt kìm nén mãi cũng trực trào.
Nó lăn nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi của cô.
Nhẹ chạm vào đôi môi đang mím chặt, xoa dịu những buồn bực của cô.
Có nhẹ nhõm đi đôi chút.Trái tim của Phong lại khẽ run lên vì đau.
Giọt nước mắt trong véo, yếu ớt như một liều thuốc độc, gặm nhắm nỗi lòng của anh.
Tình yêu anh dàng cho cô nặng nề và khó khăn thế sao?Nhẹ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Lạnh quá, sắc quá.
Nó đang cứa vào da thịt, đâm nát tình yêu anh dàng cho cô.
Thật không dám tin rằng có một ngày anh lại lau nước mắt cho người con gái anh yêu vì chính những gì anh đã làm cho cô.Không gian lặng đọng, trầm lại, bao bọc cái khoảnh khắc nhỏ nhỏi, hiếm hoi giữa hai người.
Thời gian chắc cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào khi nhìn thấy được khoảng cách của họ đã gần hơn một chút.
Không hẳn là đã chấp nhận tha thứ nhưng cũng không hẳn là khinh ghét, xua đuổi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (9)Cả hai cứ đứng như thế mãi.
Mỗi người một suy nghĩ.
Mỗi người tự tìm cho mình một lời giải thích để trấn an sự oán trách đang dâng trào trong lòng họ.
Oán trách bản thân.
Oán trách cái nhỏ nhen, ích kỉ trong lòng họ.…………………………………………