
ớ rõ đó là ai vì trời quá tối.
Điều làm cô thấy thắc mắc là sự quen thuộc của người con trai xa lạ đó.……………………………….Băng đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ của người con gái kia.
Khuôn mặt có phần hốc hác và sợ sệt.
Lòng anh chợt thắt lại, khẽ lắc đầu, anh quay lưng bỏ đi, bỏ qua sự níu kéo của Tiên.
Anh không quá quan tâm tơi sự bám víu đó.
Vì anh còn nhiều điều phải suy nghĩ hơn việc đó nữa.Chỉ có anh nhận ra sự hiện diện nhỏ bé đó, chỉ anh nhận ra được suy nghĩ đó.
Đã từ bao giờ anh có thể làm được điều đó, có thể tìm thấy được người con gái đó trong đám đông như một phản xạ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (3)………………………………………Phòng học náo nhiệt với đủ thứ việc để bàn bạc…nào là những gì mà họ đã làm trong kì nghĩ, những món quà đắt tiền mà họ có, bla..bla…hàng đống thứ xa xỉ được lôi ra với mục đích là để khoe mẽ…Điều này đã quá quen thuộc ở cái nơi dành cho học sinh giàu có như thế này…– Tao nghe nói, lần này Tiên về là vì anh Băng đó.
– một đứa con gái nào đó lên tiếng.– Còn phải nói, còn mục đích nào sao? – giọng nói chanh chua nào đó xen vào.– Tao nghĩ là chị ấy lo hảo rồi, anh Băng thì thích ai được chứ? – một người khác cũng tham gia vào cuộc bàn tán đó.– Ừ nhỉ? Lúc nào cũng thấy anh ấy giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là con gái nha.
– một giọng tiếc nuối vang lên.– Tao chưa thấy đứa con gái nào tiếp cận anh ấy thành công cả.
Mà cũng chỉ có Tiên là có thể ở gần anh ấy thôi.– Công nhận hai người đó cũng đẹp đôi.– Ừ, đẹp thì đẹp nhưng tao không thích.– Mày cẩn thận cái mồm đó.
Tiên mà nghe được là chết.
Ai mà chẳng biết anh Băng là của Tiên chứ?– Hừ…Hàng loạt vấn đề bàn tán về hai người đó.
Nhiều người ủng hộ nhưng nhiều người không.
Nói thì chỉ nói thế thôi, đâu ai có thể làm gì được chứ.Ở một góc lớp nhỏ, Xuân mệt mỏi, nằm gục trên bàn, đeo tai nghe, im lặng và suy nghĩ điều gì đó.
Cô nghe hết cuộc đối thoại của họ.
Lòng thoáng xáo động.Có đúng là không ai có thể chạm vào lòng của anh ấy? Có thật là chỉ có Tiên hợp với anh ấy? Có thật là Băng cũng thích Tiên không?Câu hỏi đó cứ loanh quanh trong một góc nhỏ lòng cô, làm cho tâm trạng đã rối này càng rối hơn.
Lo sợ, giận dỗi, khó chịu…cùng với những ám ảnh dai dẳng suốt một tuần qua như làm cô phát điên lên.Vặn volume to lên để né tránh lời bàn tán kia.
Nhắm mắt thật chặt để cố lấy lại bình tĩnh, mặc dù đó là cả một nổ lực.…………………………Triệt bước vào lớp trễ một chút nhưng vì hôm nay, hai tiết đầu là giờ tự quản nên cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.Ngay khi cậu bước vào lớp, mọi cuộc nói chuyện về Tiên và Băng cũng ngay lập tức bị dẹp bỏ.
Thay vào đó vẫn là những câu chào hỏi, cố gây chú ý của cậu.
Nhạt nhẽo, giả tạo.Cậu chỉ mỉm cười chào lại, vân giữ thái độ thân thiện như lúc trước.
Đưa mắt khắp lớp tìm kiếm người con gái đó.
Khẽ thở phào khi nhận ra dáng người nhỏ bé đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (4)Vội lách người đi đến và ngồi cạnh cô.
Im lặng, nhìn cô nặng nề.
Khuôn mặt trẻ con ngày nào của cậu giờ như trầm lại.Một nhóm người kéo tới làm bắt chuyện với Triệt khiến cậu hơi khó chịu vì bị làm phiền, lúc này cậu chỉ muốn yên tĩnh cho cậu và cả người con gái kia.– Triệt lâu không gặp, nhìn cậu khác quá nhỉ? – My kéo tay Triệt và nói.– Ừ…cảm ơn.
– Triệt đáp gọn lọn.– Hôm nay cậu đi cùng với các anh ấy hả? – Thảo tiếp lời…– Ừ…-……..Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi bởi hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn của đám con gái, làm Xuân có phần hơi bực bội.
Ngồi vùng dậy, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của những người xung quanh và ánh mắt hối lỗi của Triệt.Khẽ lắc đầu, Xuân lách người qua Triệt, vượt qua mấy người kia và đi thẳng ra khỏi lớp.
Bước chân dồn dập như đang muốn chạy trốn vì một điều gì đó…Triệt thở dài, cũng từ từ đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng không phải để đuổi theo cô ấy.
Có lẽ nên để cô ấy một mình một chút, mặc dù ngay lúc này anh chỉ muốn lao đến bên cạnh và ôm cô thật chặt vào lòng, đập nát hết mọi đau khổ, dằn vặt của cô, bao bọc cô trong cái vòng tay nhỏ bé, vững chắc của mình dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.Chương 62Xuân bước dọc hành lang, mặt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, tai nghe vẫn phát ra một bản nhạc không lời buồn nào đó.Gió khẽ thổi làm mái tóc của cô tung bay, tiếng lá cây xào xạc, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu qua cửa sổ.
Không gian như trầm lại, lắng đọng trong cái cảm xúc hỗn độn của con người nơi đó.Đã một tuần rồi, không khí ngột ngạt của nhà Chính vẫn thế, không có gì thay đổi.
Cô luôn tìm cách trốn tránh và dường như Phong cũng biết nên anh cũng không cố gắng tìm kiếm cô.Bao giờ thì cô mới có thể bình thường hóa mối quan hệ này đây.
Và cũng vì chuyện của cô mà mọi người trong nhà cũng trở nên trầm mặc và lo lắng nhiều hơn.
Cô phải làm sao đây?Dựa lưng vào khung cửa sổ, hướng ánh mắt qua những tán lá, nhìn nó đung đưa trong gió một cách vô thức.Nắng làm khuôn mặt trầm tư của cô thêm phần có sức sống, nó cố gắng khích lệ tinh thần, gió nhẹ nhàng xoa dịu và an ủi tâm trạng u buồn của cô.Cô im lặng, thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm, thả hồn vào không gian để tạm quê