
, không thể nói được gì.
Ngay cả gọi tên người con gái đó anh cũng không đủ sức lực.Đôi mắt mờ dần, đầu óc điên cuồng gào thét.
Có lẽ…anh đã hết hi vọng thật rồi.Cái tát yếu ớt đó như một đòn giáng, như một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của anh.Đau?Không.
Không đau.Anh chẳng còn sức để cảm nhận nó hoặc là nó đã vượt quá khả năng cảm nhận của anh.
Quá đau để có thể cảm nhận được.Bao nhiêu mơ ước, dự định ấp ủ của anh giờ như bọt biển tan vào trong đại dương mênh mông của sự tuyệt vọng của mình và sự ghẻ lạnh xa lánh của người con gái kia.Làm sao bây giờ? Anh phải làm sao?Băng âm thầm bước tới cạnh Phong, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
Như tìm thấy điểm tựa, Phong gục đầu vào vai anh, điên cuồng hét nhưng không thể phát ra một âm thanh nào cả.
Không thể cất lên một lời than vãn hay tự trách bản thân được.
Chỉ biết gục đầu và dằn vặt.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80Chương 61Trường Lâm Quang đã trở lại nhịp hoạt động ồn ào quen thuộc sau hai tuần nghỉ lễ.
Dường như ai cũng có vui vẻ hơn sau khi nghỉ ngơi.
Quay trở lại trường học, với một học kì mới bắt đầu cũng có nghĩa là sẽ có nhiều việc phải làm hơn trong năm nay.
Hàng đống kế hoạch đã được lập ra từ trước kì nghỉ lễ.Không những thế, năm nay trường còn “chào đón” sự trở lại của Mỹ Tiên – cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai của nước, là đối thủ ngang hàng của tập đoàn AJ.
Người ta vẫn thường đồn đại rằng: “ có thể hai tập đoàn này có thể trở thành thông gia của nhau, nếu vậy thì chắc chắn sẽ không còn ai có thể ngang cơ với liên kết bền vững này”.
Và dường như có vẻ tin đồn đó có thật, khi người ta vẫn có thể nhận thấy được sự đối xử đặc biệt của Tiên đối với Băng.Càng ngày càng có nhiều giả thiết đặt ra càng khiến cho mọi người cảm thấy tò mò, nhất là khi Băng cũng không có ý định sẽ phản đối tin đồn đó cho dù cũng không đồng ý.
Việc Tiên trở lại trường Lâm Quang sau mấy năm du học ở Pháp, đang kích thích sự chú ý của giới báo chí.Tất nhiên không phải 100% học sinh trong trường sẽ thích điều đó nhưng không ai dám ra mặt đúng hơn là không thể ra mặt.
Ai cũng sợ cái “chỗ dựa” vững chắc của Tiên, không ai dại mà chạm vào nó.……………………………………Buổi sáng thứ hai vẫn như bao ngày trước.
Đường tới trường tấp nập những chiếc ô tô sang trọng; những nam sinh, nữ sinh “chảnh chọe”, “màu mè” cười cười nói nói vuii vẻ.
Một phần để chào hỏi bạn bè nhưng mục đích to lớn hơn chắc vẫn chỉ là để khoe mẽ món đồ mơi.Một số ít khác kém ồn ào hơn thì chỉ “hiên ngang” bước vào trường mà không thèm để ý tới ai cả, vẫn cho mình là nhất.Cũng con đường ồn ào, một góc nhỏ.
Một cô gái dáng người nhỏ bé đang bước chậm rãi đi vào sân trường.
Có vẻ như cô đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt như chứa đựng thêm vào nhiêu suy nghĩ và dằn vặt.Xuân nhìn bâng quơ về một phía nào đó, im lặng và chậm rãi bước tiếp.Tiếng la hét, gây sự chú ý của cô.
Ngó về phía đó một chút tò mò.
Chiếc limouse trắng đang đến gần rồi dừng hẳn.Một người con gái bước ra.
Đó là Tiên.Khẽ nở nụ cười cao ngạo, Tiên liếc nhìn mọi người với ánh mắt bình thản.Lại một lần nữa, tiếng la hét vang lên vì cũng một chiếc Limouse đen đang đến.Tất nhiên ai cũng biết vì sao nó lại thu hút như thế.Chiếc xe chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.Bốn người con trai từ từ bước xuống.
Tiếng la hét càng to lớn và dữ dội hơn.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (2)Vũ bước xuyên qua đám đông, lịch sự mỉm cười đáp lại một vài cô cậu học sinh đang tủm tỉm, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ một vài chuyện khác.Triệt bước thật chậm, đôi mắt tìm trong đám đông bóng dáng của ai đó.
Sự nhôn nhao, ồn ào càng khiến cậu gặp khó khăn hơn trong việc đó.
Sau một hồi, cố gắng, cậu đành lắc đầu thất vọng, bước thẳng vào trường.Phong mệt mỏi lách khỏi đám đông.
Khuôn mặt thanh tú che dấu sự dằn vặt và khổ sở nào đó.
Anh đã không gặp cô ấy gần một tuần rồi.
Người con gái đó trốn tránh gặp mặt anh.
Cũng phải, đó là điều hiển nhiên mà.
Đau…nỗi đau lại tan chậm trong lòng, cái đăng đắng từ từ lan tỏa trong miệng chảy xuống tim như thành một liều thuốc độc giết chết anh suốt mấy ngày qua.Anh tìm kiếm hình bóng ấy trong vô vọng, rồi cũng đành ngậm ngùi quay đi.……………………..Trong một góc nhỏ nào đó, một cố gái nhỏ đang đứng im lặng và ngắm nhìn họ.
Đôi mắt mệt mỏi, đượm buồn không nói nên lời…Bắt gặp dáng vẻ của Phong, người cô khe run lên, tay chân trở nên vụng về, bước lùi lại mấy bước núp sau gốc cây, không dám nhìn thẳng về phía đó.Không thể nào đối diện được với anh.
Cảm giác sợ hãi, ghê sợ vẫn còn nguyên vẹn trong cô.
Mặc dù Vũ đã nhiều lần giải thích, cô cũng biết rằng bản chất của Phong không phải là thế nhưng cô vẫn cố chấp né tránh anh một cách tuyệt đối.Khẽ thở dài, Xuân quay lưng lại, tiếp tục hướng về cánh cổng trường to lớn kia.
Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng vẫn còn đứng đó, có lẽ là do đang bị Tiên níu kéo gì đó.
Cô nhìn anh chăm chú, một cảm giác an toàn nhẹ nhõm nào đó chậm rãi xâm chiếm khắp cơ thể.Cô chợt nhớ tới tối hôm đó, cô đã gặp một người con trai nào đó, anh ấy đã giúp mình nhưng thật khó để nh