
…………Hey there stranger, how you been….Xuân giật mình vì tiếng nhạc chuông của mình, vội lôi điện thoại lên trả lời.– Alo…ai vậy ạ? – cô hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể?– Xuân hả con…bố tới thành phố của con rồi.
Bố gặp con được chứ? – giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, khiến lòng cô chợt ấm áp hơn, yên bình hơn.– Bố… – giọng nói nghẹn ngào, xúc động.
Dường như cô đang tin rằng tai mình đang lừa chính cô.– ……………..Cô gập chiếc điện thoại lại.
Lòng rạo rực vì vui sướng.
Cảm giác lâng lâng khó tả.
Cô bất giác mỉm cười.– có chuyện gì sao? – Phong lo lắng hỏi.– Bố em…bố me tới đây rồi.
– cô ngẹn ngào.Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không có gì xảy ra.– Em…muốn đi gặp bố em… – cô nhìn Phong.Anh thở dài, nhẹ mỉm cười, gật đầu.– Em đi đi…anh sẽ nói với mọi người sau.
– anh trấn an.– Nhưng…– Được rồi…em đi đi….đừng lo.
Cho anh gửi lời chào tới bác ấy nhé.
– anh điềm đạm trả lời.Cô nhìn anh bối rối một chút rồi khẽ gật đầu.– Em cảm ơn.
– cô nói gọn lọn rồi quay lưng bỏ đi.Phong đứng thẩn thờ trên sân thượng, nhìn bóng cô đi mất.
Màng ngăn vô hình nào đó đang cản trở anh và cô ấy quay lại mối quan hệ ban đầu.Anh thấy vui khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhưng đó cũng là lúc anh lại thấy đau.
Anh biết rằng mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào cho anh và cô nữa.
Mãi mãi.
Điều đó đắng cay thật.
Tuy vậy, giữa nụ cười của cô và lòng ích kỉ của bản thân, chắc chắn rằng cô luôn là người chiến thắng.Lẩn thẩn quay người lại, bỏ đi, Phong chợt khựng lại khi nhìn thấy người trai kia.
Vậy chẳng lẽ, từ nãy giờ anh ta đã nghe hết cuộc nói chuyện kia.– Xin lỗi, mình không có ý nghe lén đâu.
– Duy giơ tay lên, tỏ ý vô tội.– Tại sao cậu… – Phong thấy khó xử.– Chỉ là đang ngủ, cả hai bước vào và nói chuyện làm tỉnh giấc và vô tình….
– anh khẽ nhún vai.Phong nhăn mặt, có chút hơi ái ngại nhìn Duy.– Đừng lo, mình sẽ không nói với ai đâu.
– Duy nói.– Ừ.– Và mình nghĩ, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
Em ấy không phải là người hẹp hòi lắm đâu.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (10)Phong gật đầu, khẽ mĩm cười.
Anh biết chứ.
Điều quan trọng là do anh.
Anh không tha thứ cho bản thân mình chứ không phải là cô ấy.Cả hai im lặng, theo đuổi một suy nghĩ riêng cho mình.
Tiếng chuông trường kéo họ trở về thực tại.
bước song song đi ra khỏi tầng sân thượng, hướng về phía lớp học của mình.Chương 64Bước vào quán cà phê nằm ở góc đường nhỏ, gần trường Lâm Quang.
Người con gái vùa bước vào, mắt dáo dác tìm kiếm ai đó.
Khóe môi chợt nở một nụ cười khi nhìn thấy dáng người gầy gầy quen thuộc kia.Niềm vui sướng dâng trào.
Cảm giác bình yên, ấm áp dậy lên trong lòng.– Cậu chưa vào sao? – giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng làm cô thoáng giật mình.
Quay đầu nhìn người con trai mới xuất hiện, cô lại trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.– Minh Hoàng, cậu ở đây sao? – cô hỏi.
Thật không ngờ, lại gặp ở đây.– Sao? Không muốn gặp à? – cậu nói.– Đâu có.
Nhớ cậu muốn chết này.
Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.
– cô cười.– Ừ, tớ đi cùng bố cậu mà.
– Hoàng giải thích, lòng thoáng rung động.
Một chút xót xa vì khuôn mặt hơi gầy.
Một chút hài lòng, yên tâm.– Vậy sao? Vào đi, tớ muốn gặp bố lắm rồi.
– cô kéo tay cậu đi về phía người đàn ông kia.Hoàng im lặng, để cho cô kéo mình đi một cách tự nhiên.
Cái hơi ấm quen thuộc từ bàn tay ấy, chợt ùa về, gợi lại bao kỉ niệm nhỏ bé, ngắn ngủi giữa cả hai.
Những kỉ niệm ngọt ngào mà cậu chỉ có thể gặp được trong trí nhớ của mình.– Con chào bố.
– Xuân mỉm cười thật tươi bước tới gần và nói.– Ừ, con tới rồi à.
Cả Hoàng nữa.
Hai đứa lại đây ngồi nào.
– bố cô mỉm cười, đôi mắt hiền từ ánh lên sự yêu thương và trìu mến.
Lòng ông chợt nhẹ nhõm khi lại nhìn thấy khuôn mặt ngày nào của đứa con gái bé bỏng của mình.
Thật đau lòng khi nhìn nó phải đi xa vì những gì mình đã làm.– Bố tới đây thăm con sao? Hay là còn việc gì nữa ạ? – cô hỏi.– Ừ, cả hai…bố tới gặp đối tác.
Tiện thể ghé qua thăm con.
– ông ôn tồn nói.– Vậy ạ.
Hì…Lâu không gặp, bố gầy quá đó.
– cô nhăn nhó.– Được rồi, đừng có tài lanh đấy.
Mẹ, có gửi cho con ít đồ này.
– ông Sơn đưa ra một túi lớn đựng toàn đồ ăn.
Cũng chỉ là vài món ăn vặt đơn giản mà thôi nhưng lại vô cùng to lớn đối với Xuân – một người phải xa nhà trong một thời gian dài.– Con cảm ơn.
– mắt cô sáng rực, đôi môi tủm tỉm cười vui sướng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (11)– Hoàng, lâu không gặp cháu, vẫn khỏe chứ.
– ông Sơn quay qua nhìn Hoàng đang im lặng, hướng đôi mắt về con gái của mình.– Vâng, cháu vẫn khỏe.
– Hoàng chợt tỉnh, quay quá, đối diện với ông Sơn.– Ừ, tốt.
Hai đứa vẫn khỏe là tốt.
– ông khẽ gật đầu hài lòng.
Nỗi lo canh cánh trong lòng bao ngày, giờ cũng tạm vơi đi.– Bố đến đây vì công việc gì sao? – Xuân chen vào.– Ừ, bố đi gặp đối tác.
– ông mỉm cười.– Vậy sao? Bố đừng cố sức quá, nghỉ ngơi nhiều nữa, trông bố gầy nhiều quá.
– cô thấy buồn buồn.– Ừ, con cũng thế chứ, đừng nói ta không thế.
– ông Sơn khẽ xoa đầu cô.Xuân cũng dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của bố mình, ngoan ngoãn như một con mèo.Không gian trầm lắng, nhẹ nhàng làm ta cảm thấy thoải mái,