
chả biết mày.
– tên đó ấp úng.– Vậy sao? Tôi nổi tiếng nhỉ? – cô nhướn mày, cười nhạt.– Bọn tao ai cũng ghét mày.
– hắn nói tiếp.Cô vẫn nhìn hắn mà không nói gì.Thấy được sự “ngớ ngẩn” và ấp úng của bạn mình, một tên cao to hơn hẳn đẩy hắn ra, đứng đối diện cô.– Nói ngắn gọn, là không ai ưa cái loại tầm thường như mày, vì thế bọn tao muốn và sẽ làm mày phải biến khỏi đây.
Chắc hẳn sẽ có người thích lắm đó.– Vậy các bạn tính làm gì nhỉ? – cô cười nhạt.– Làm gì nhỉ? – hắn cười đểu, từ từ tiến sát tới cô.Cô hơi mất bình tĩnh, nhìn hắn rối tới đám bạn của hắn, có chút lúng túng.
Cô quay lưng bỏ người đi, lại bị hắn kéo tay lại, đè mạnh lên tường.– Đau quá, thả tôi ra.
– giọng cô trầm xuống, có chút sợ hãi.
Bàn tay thô bạo của hắn đang cố khơi lại một phần những gì cô đã cố xóa bỏ suốt hơn một tuần qua.– Sao thế? Nãy mạnh miệng lắm mà.
– Đạt tiến tới, giữ chặt tay còn lại.– Chắc mày cũng biết bọn tao tính làm gì rồi nhỉ.
– con nhỏ kia, lôi chiếc máy quay ra, bắt đầu khởi động.– Không đuổi mày đi được, chi bằng làm cho mày tự bỏ đi, đã thế lại còn “giải trí” một tí.
Lợi cả đôi đường nhỉ? – tên cao to kia cúi xuống, đè sát người cô vào tường, trong khi cô vẫn đang cố giãy giụa để né tránh nó.– Đây là trường học, các người định làm gì thế? – cô hét lên, nỗi sợ lại dâng lên.– Nhưng ở đây làm gì có ai chứ? – hắn bình thản đáp.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (21)Cô chợt khựng lại.
Tại sao lúc nãy cô lại ngu ngốc đi ra nơi vắng vẻ này chứ? Chỉ vì tâm trạng không tốt thôi mà.Cố gắng nuốt khan nước mắt, dùng hết sức đẩy hai tên con trai kia ra.
Bàn tay thô bỉ của chúng, lân la sờ soạng khắp người cô, làm dậy lên cái cảm giác kinh tởm, ghê sợ.Là ai? Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì nghèo mà cô bị khinh ghét thế sao?Cô hét lên nhưng bị một tên khác bịt lại, đè chặt vào tường, một tên khác đang định giở trò đồi bại.
Chúng cố gắng kéo tuột chiếc áo khoác ra, mặc cho cô đang điên cuồng vùng vẫy.Hơi nóng từ những tên con trai kia dồn dập, dồn dập lấn lướt khắp người cô, khiến cô như mụ người đi, đầu óc trống rỗng.Chương67Reng…reng…Tiếng chuông vào lớp bất ngờ làm cả bọn kia xao lãng.– Nhanh lên mày, vào lớp rồi kia.
– tiếng con gái thúc dục.Một thoáng tỉnh táo trở lại, cô dùng hết sức đẩy ngã một tên rồi lao người bỏ chạy, mặc cho cả đám đó là hét, đuổi theo.Cô chạy mãi, đi mãi, hoàn toàn không một định hướng.
Mặc cho nỗi sợ hãi, nhục nhã lấn át cả tâm trí.
Tại sao nước mắt lại không thể chảy ra? Là do cô đã tự hứa sẽ không khóc trước mặt những kẻ xấu tính kia phải không?…………………..Bị đẩy mất ngờ, làm tên kia loạng choạng té, kéo theo tên bạn bên cạnh cùng té lên nhau.
Hắn vẫn còn bị shock vì cú “tấn công” bất ngờ của con nhỏ kia.
Chỗ bị đẩy vẫn hơi ê ê, hắn thấy tức.
Vội vùng dậy, đuổi theo con bé đó cùng đám bạn.Mặc dù hắn ghét nó nhưng trong thâm tâm cũng có chút áy náy khi cả một đám xúm lại, bắt nạt một đứa con gái yếu đuối.Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng quá.
Dù gì con bé đó chết vẫn tốt hơn là hắn chết.
Chỉ cần khiến con bé đó có thể tự rút khỏi trường này, thì hắn có thể thoát khỏi cái lớp A10 “mạt hạng” của trường này.………………………Bước chân loạng choạng, vội vã, run rẩy từ từ phá vỡ cái không gian yên tĩnh quanh đây.
Theo sau đó là những tiếng ồn ào, gấp gáp, xấu xa, thỉnh thoảng có vài tiếng la hét gì đó.Tất cả những thứ đó đang làm phiền tới khung cảnh trong lành nơi đây.
Cái nắng cũng trở nên gay gắt.
Gió cũng trở nên mạnh bạo, đập vào những cánh cửa một cách dồn dập bực tức.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (22)Người con gái kia chạy mãi, hoàn toàn không có ý thức gì về phương hướng mình đi.Cầu thang.Cô chạy mãi, chạy mãi.Một cánh cửa xuất hiện.
Vội vã xô mạnh nó và lao vào.Thì ra là sân thượng.Nắng chan hòa, dịu nhẹ, len lỏi qua từng kẽ lá.
Một góc nhỏ của dàn cây trông thật mát mẻ, nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô lúc này cả.Đường cụt rồi.
Đi đâu đây chứ?Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu.Tiếng bước chân vội vã đang vang lên càng lúc càng to dần ở phía sau.Cô hốt hoảng nhìn quanh, chợt phát hiện có một góc khuất, vội vã chạy nhanh ra đó.Á…Cô khẽ rên lên khi vấp phải cái gì đó.
Có người, người này đang ngủ thì phải.Đám người kia càng lúc càng gần, cô gần như tuyệt vọng, phải làm sao bây giờ?Và bất ngờ, cô bị một cánh tay kéo xuống, cùng lúc đó cánh cửa bị bật mở một cách thô bạo.– Nó đâu rồi.
– Lam vừa hỏi vừa thở.– Ai biết, chắc chắn nó lên đây, chia nhau ra tìm đi.
– bạn trai của nhỏ đó lên tiếng.– A, có người kìa.
– Đạt hét lên, khi nhìn thấy một bóng người ở một góc khuất đằng sau dàn cây.Cả đám chạy ùa lại.
Một thoáng ngỡ ngàng, bối rối và xấu hổ.Là một cặp tình nhân đang “hôn” nhau cực kì thắm thiết.Người con trai ngồi đối diện với đám đó, vòng tay qua ôm trọn thân hình nhỏ bé của người con gái kia vào lòng.
Dường như giữa hai người đó, xung quanh đây chỉ là thế giới riêng của họ.
Nụ hôn nhẹ nhàng, nồng cháy kia có vẻ như khiến cả đám kia thấy lúng túng, có một vài đứa quay đi nhưng Đạt thì ngược lại, hắn sẵng giọng:– Này, có thấy đứa con gái nào đi ở đây không?Bị làm phiền ngay lúc “