Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 7.00/10/792 lượt.

ên bình nhỏ bé của riêng mình.Và đúng là chỉ có nơi đây là yên bình nhất.Không một bóng người trong đây.Lòng chợt thấy thoải mái hơn, Xuân bước tới đặt nhẹ chiếc cặp nhỏ lên bàn rồi tiến về phía kệ sách.– Em đang quen Duy sao? – giọng nói đượm buồn như chất chưa bao sự tuyệt vọng, dằn vặt của ai đó cất lên khiến cô không khỏi giật mình.Vội vàng quay đầu lại.Là Phong.

Anh đứng ngay sau lưng cô, khuôn mặt có thật vọng, đôi mắt nâu ánh lên bao nỗi niềm rồi bới, khó tả.

Một thoáng khiến lòng cô trùng xuống.– Vâng.

– cô gật nhẹ.– Từ khi nào thế? Anh được biết chứ? – anh gặng hỏi.– Cái này hơi khó nói một chút, em không… – cô ngập ngừng.– Ừ.

– anh gật đầu.– ……– Em thấy sao? – anh hỏi tiếp.

cô không nói gì.–– …………Giờ tới lượt Phong im lặng, chỉ biết nhìn cô.

Sao trong họng anh lại có vị đắng thế? Đắng lắm.

Sao lòng anh lại nhói đau dữ dội thế này.

Dường như toàn thân đã mất hết đi toàn bộ sức lực, chỉ biết để cho những cơn đau hành hạ cõi lòng, hành hạ cái tinh thần đã kiệt quệ từ lâu của anh.Tại sao chứ? Tình đầu trong anh khó khăn thế sao? Anh không ngờ nó sâu đậm đến thế, mạnh mẽ đến thế.– Được rồi, em đừng quá lo lắng về việc đó.

Anh không có ý gì đâu.

– Phong mỉm cười dịu dàng để làm vơi đi nỗi lo lắng, khó xử trong lòng cô.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (45)– Em cảm ơn.

– cô lí nhí trả lời.Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng.

Giữa họ có quá nhiều điều cần nói nhưng tại sao lại không thể? Lời nói cứ ứ đọng trong cổ họng một cách nặng nề.Cạch…Băng bước vào, có một chút bối rối, anh cúi chào Phong và Xuân rồi cũng lặng nhìn họ không biết phải làm gì.– Cậu tìm gì sao? – Phong lên tiếng.– Ừ, mấy cuốn sách ấy mà.

– Băng trả lời.– Ừ.

Vậy cậu tìm đi, có lẽ tớ phải đi trước.

– Phong cười nhạt rồi bỏ đi.

Không hiểu sao, anh không đủ dũng cảm để trước mặt hai người ấy.Phong đi, lại đến lượt cả Băng và Xuân rơi vào im lặng.

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, rồi cố gắng tập trung vào việc mình đang định làm.

Mải mê tìm sách và đọc nó, có lẽ cũng khiến họ thấy thoải mái hơn.Nắng ngoài kia khẽ tỏa nhẹ mang theo chút hơi ấm vào phòng.

Thời gian trôi chậm chạp như không nỡ đi nhanh để bỏ qua cái khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người ấy.Bất giác, hai ánh mắt bắt gặp nhau, có chút bối rối, vội vàng cô quay mặt đi.– Em có thể hỏi anh một chút được không? – cô ấp úng.– Ừ.

– anh từ tốn nói.– Anh biết người đàn ông mà đi cùng con gái hôm bữa mà chúng ta gặp ở bữa tiệc chứ? – cô hỏi.– Một chút, có gì sao? – anh nhìn cô dịu dàng.– À, chỉ là…không biết ông ấy là người như thế nào?– Một doanh nhân lâu năm nhưng hình như cũng không nổi lắm.

Có nhiều tin đồn không tốt về ông ta trong những lần giao dịch với người khác.Cô lo lắng.

Không phải là người có thể hoàn toàn tin được sao? Vậy bố cô vẫn hợp tác với ông ấy? Liệu có ổn không ta?– Có gì sao?– Không, chỉ là…– ……– Hình như bố em đang hợp tác với ông ấy.

– cô ngại ngùng nói.Anh thoáng nheo mày lại, suy nghĩ một vài điều gì đó.– Liệu người đàn ông đó có đáng tin không ạ?– Đừng quá lo lắng.

Chắc sẽ ổn thôi.

Bố của em chắc cũng sẽ biết mà.

– anh an ủi.Nghe Băng nói như vậy, lòng cô có chút an tâm.

Khẽ mỉm cười nhìn anh, bất giác cô vội vàng đứng dậy khi liếc nhìn chiếc đồng hồ.– Em phải đi rồi.

Em có hẹn với anh Duy.

Cảm ơn anh nhé.

Tạm biệt.Cô cúi chào anh rồi chạy nhanh ra khỏi cửa để anh vẫn ngồi im ở đó.Anh cảm thấy có chút khó chịu khi thấy cô nhắc tới Duy với vẻ trìu mến ấy.

Tại sao chứ? Họ là một cặp, điều đó là bình thường mà.Băng khẽ thở dài.

Quay trở lại việc đang làm dở.

Nhưng suy nghĩ chợt bị gián đoạn bởi những gì mà cô ấy nói.

Anh có chút tò mò về người đàn ông kia.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (46)Lôi chiếc điện thoại ra, nhắn vội một mẫu tin nhắn cho chú thư kí của mình, để tìm thêm một ít thông tin cần thiết.

Không hiểu sao, anh lại thấy có chút gì đó không ổn.Chương 73Buổi trưa luôn là lúc trời nắng gắt nhất.

Mọi người dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, lười biếng hơn.Học sinh toàn trường đều đổ xô xuống căn tin để dùng bữa trưa.

Hàng trăm học sinh cùng có mặt ở phòng ăn, hàng trăm tiếng nói ồn ào tạo nên một thứ tạp âm khó chịu nào đó.Nhưng nếu để ý kĩ, ta vẫn nhận ra được chủ đề chính của các cuộc bàn tán, ồn ào đó vẫn là cặp đôi “lệch lạc” giữa Duy và Xuân.

Không ai nghĩ tới mà cũng không ai có thể ngờ rằng có một ngày lọ lem có thể thành trở thành công chúa ở ngoài đời thật như thế.Căn phòng im bặt khi một người con gái kia xuất hiện.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một phía.

Xăm xoi, dò xét.

Tiếng xì xầm lại bắt đầu nhốn nháo cả lên.Xuân bất giác cảm thấy khó chịu trước lời bàn tán, nói xấu kia.

Việc cô là bạn gái của Duy đang được mọi người miễn cưỡng chấp nhận.

Không ai dám phản đối cũng như làm phiền cô nữa.

Có lẽ đó cũng có cái hay.

Bàn tán thì sao chứ?Hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, cô bình thản bước vào trong căn tin, lờ đi tất cả sự ghen tị, căm ghét xung quanh, tự tìm cho mình một góc nhỏ nào đó cạnh cửa sổ và thả mình xuống đó.Nhâm nhi ly nước trái cây mới lấy, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách mới mượn được thư viện.