XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

hát nhẹ nhàng, trầm ấm đi vào lòng cô.

Cảm giác thân thương, ngọt ngào biết bao.

Khi anh hát dường như cả thế giới xung quanh chỉ còn mình anh, chỉ còn lại một khoảng trời riêng cho anh thỏa niềm đam mê bất tận của mình.Cả nắng, cả gió cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cây cối không dám đu đưa chỉ sợ phá đi một giây phút dịu dàng của bài hát ấy.Xuân ngồi dựa vào cây đàn, nhìn anh mãi thôi.

Trong lòng chợt dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ, nể phục.

Cô có thể nhận ra niềm hạnh phúc của anh mỗi lần anh cất tiếng hát, được chìm trong niềm đam mê của mình.Đã được nghe qua lời Băng kể, cô biết Duy không muốn quay trở về nhà Chính vì điều gì.

Có lẽ lí do đó có hơi quá kì lạ nhưng chỉ khi ở gần anh, cảm nhận thứ tình yêu to lớn mà anh dành cho âm nhạc, cô mới hiểu nó.

Dường như trong Duy, âm nhạc là tất cả, là cuộc sống, là tình yêu cháy bỏng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (49)Anh giữ gìn nó trong một góc nhỏ tâm hồn để tự tận hưởng nó.

Bao bọc nó thật chặt trong cái vỏ bọc bên ngoài cứ như sợ ai đó sẽ phá vỡ nó.

Quay trở lại nhà Chính cũng như anh từ bỏ niềm yêu thích duy nhất của mình.

Dùng nó để đổi lấy những thứ hào hoa, giàu có mà anh không đoái hoài.

Anh không muốn như thế.Phải làm sao đây? Cô không nỡ ngăn cản anh đến với niềm đam mê của mình, cũng như tách anh ra khỏi cuộc sống ấy.

Anh sinh ra như dành cho âm nhạc, là một phần của nó.

Làm sao cô có thể làm một điều độc ác như thế nhưng rồi còn việc mà cô cần làm.

Gia đình cô cần nó.

Phải làm sao đây chứ?Trong lòng trào dâng cảm xúc hỗn độn, khó xử.

Cô thầm tiếc cho Duy, một người tài giỏi như anh tại sao lại không thể đến với niềm đam mê của mình một cách đường đường chính chính chứ?– Sao thế? Không hay à? – Duy dừng tay, quay qua nhìn cô hỏi.– Không.

Hay lắm, hay đến chết mất, hay đến mức làm em phải ghét bản thân mình luôn chứ.

– cô cười gượng.Duy không hiểu cho lắm, nhìn cô nghi hoặc.– Làm sao em có thể lôi kéo anh về nhà Chính đây.

Em không nỡ.

– cô thú thật.– Vậy sao? – anh hơi khựng người.– Em thích nhìn anh khi anh hát cơ.

Đẹp lắm.

– cô nói tiếp.Anh cười nhẹ, đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô.– Em thích sao? Vậy ngày nào anh cũng hát cho em nghe.

– anh đáp.– Em cảm ơn, có làm phiền anh không? – cô hỏi.– Chúng ta là một cặp mà.– Chắc em yêu anh thật luôn quá.

– cô lè lưỡi trêu anh.– Vậy càng tốt chứ sao? Phải không.Cô chỉ mỉm cười không nói gì.

Trong lòng thấy ấm áp một chút nhưng vẫn không thể nào quên được cảm giác rối bời đang dằn vặt trong lòng.Ngước nhìn ra khoảng trời xanh bao la ngoài cửa sổ, cô thả hồn theo ngọn gió ngoài kia, cô gắng tìm cho chính mình một câu trả lời nào đó cho câu hỏi khó chịu kia.Duy nhìn khuôn mặt trầm tư của người con gái kia cũng có chút khó xử.

Anh tội nghiệp cho cô nhưng cũng ngưỡng mộ ý chí mạnh mẽ của cô.

Chấp nhận hi sinh vì gia đình, chấp nhận biết bao sự xa lánh, ghẻ lạnh và thậm chí còn có cả những trò hành hạ độc ác của những con người xung quanh.

Anh nửa muốn giúp cô, nửa lại không đủ dũng cảm.

Anh không thể từ bỏ niềm đam mê suy nhất của mình.

Anh yêu nó bằng cả trái tim.

Âm nhạc.

Thứ thần dược và cũng chính là thứ độc dược mạnh mẽ nhất của anh.

Anh đã phụ lòng mong mỏi của ông nội để chạy theo nó.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (50)Anh là người ích kỉ.

Nếu cô luôn hướng về gia đình một cách khao khát thì anh lại là người chạy trốn nó.

Vì anh sợ biết bao, sợ những cái áp đặt, những cái trách nhiệm mà anh sẽ gánh vác để rồi chon vùi một phần tâm hồn đó.

Anh muốn tự do bay nhảy, tự do với niềm đam mê duy nhất của mình.Giờ anh phải làm sao? Tình yêu anh dành cho âm nhạc quá lón nhưng biết sao được.

Tình cảm mà anh dành cho ông và gia đình cũng quá lớn.

Anh phải làm sao đây? Có lẽ vì đó là lí do mà anh ngưỡng mộ người con gái ấy, ngưỡng mộ sự kiên cường của cô.Chương 74Xào xạc…Tiếng lá cây khẽ cựa mình trong gió mang theo những âm thanh vui tai cho một buổi nắng chiều dịu mát.Đâu đó vang vọng tiếng đàn ghitar cùng tiếng hát trầm ấm của người con trai nào đó.

Mãi mơ màng trong dòng chảy của cảm xúc từ bài hát, cô gái kia cũng quên đi mất khái niệm về thời gian.Trở thành “bạn gái” của Duy đã được một tuần rồi, Xuân cũng quen dần với tin đồn và những lời bàn tán ganh ghét xung quanh.

Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng của anh quả to lớn.

Sau ngày anh tuyên bố là “bạn trai” của cô, mọi học sinh trong trường đều có chút kiêng dè hay e ngại nào đó.

Ngay cả những người trước đây nói xấu hay đe dọa cô, giờ cũng quay ra nịnh nọt, đeo bám.

Điều đó khiến cô không khỏi cười nhạo trước sự giả tạo đến lộ liễu của tầng lớp giàu có nơi đây.Cô cũng quen dần với nó, như một cách để thông cảm với những “cậu chủ” của mình chăng?Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc Duy ngã mình về phía sau, dựa lưng vào tường, quay qua nhìn Xuân vẫn đang còn bay bổng suy nghĩ.– Sao thế? – Duy cất tiếng hỏi, khẽ lấy tay xoa đầu cô thật nhẹ.Hơi ái ngại vì cử chỉ quá mức ân cần ấy, cô hơi đỏ mặt.

Dù đã một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa tin là mình đang là “bạn gái” của anh, cho dù có lí do đó là gì đi chăng nữa.– Kh