Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

ại hỏi thế? Cả nhà vẫn ổn mà.– Thật chứ?– Ngốc ạ.

Mẹ nói dối con làm gì? Có lo thì lo cho con trước đi.

– mẹ cô cười nhẹ.– Vậy là tốt rồi, con cứ lo.– Được rồi, không đi học sao? Mẹ nghe thấy tiếng chuông đấy.

Đi học đi, kẻo trễ đấy.

– mẹ cô khuyên khi nghe loáng thoáng tiếng chuông báo hiệu vào lớp vọng lại qua điện thoại.– Dạ, con đi học.

Mẹ và nhà mình giữ sức khỏe nhé.

Có gì gọi cho con nhé.

– cô chào tạm biệt mẹ rồi cất chiệc điện thoại vào cặp, chuẩn bị vào lớp.Xuân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mọi việc vẫn ổn, có lẽ là do cô lo lắng quá lên thôi.

Ngước nhìn bầu trời cao vời vợi trong lòng cũng trở nên trống trãi.

Tự ép bản thân mình không được suy nghĩ tiêu cực nhưng thật khó, cuối cùng cũng đành quay trở về lớp.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (16)Đi tới khúc rẽ, Xuân đâm sầm vào một người con trai.

Vội vàng xin lỗi, hơi giật mình khi bắt gặp khuôn mặt có chút thân thuộc với mình suốt mấy tháng qua.– Triệt…chào cậu.

– cô mỉm cười nói rồi lách mình đi qua cậu.

Sao sự việc hôm đó, cô không dám tiếp xúc với cậu một cách lộ liễu nữa, có khi chỉ mang thêm rắc rối cho cả hai.– Khoan đã.

Cậu tránh tớ à? – Triệt kéo giật tay cô lại kèm theo chút tức giận trong lời nói của mình.– Không…chỉ là sắp vào lớp rồi mà.

– cô lắc đầu.– Tớ cùng lớp với cậu mà, việc gì phải vội vàng thế.– …… – cô im lặng nhìn cậu.– Tớ không quan tâm người khác nói gì và cậu cũng không cần quan tâm, nếu đã là bạn thì việc đó quan trọng sao? – cậu tiếp tục.– Ừ, tớ biết, xin lỗi.

– cô gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm.– Cảm ơn vì đã nghe tớ.

Vào lớp đi.– Ừ.

– cô gật đầu.Cả hai lẳng lặng bước cạnh nhau, tâm trạng có chút hồi hộp, lo lắng gì đó nhưng lại hết sức thoải mái.

Cuối cùng, Triệt cũng nói được điều cậu giữ trong lòng.

Cứ tưởng như những tấm hình kia sẽ vô tình kéo khoảng cách giữa cả hai ra xa hơn nữa.

Và nó đã là như vậy cho vậy.

Cô né tránh.

Không hiểu vì cô ghét cậu hay là cô sợ cậu điều đó làm phiền cậu.– À Triệt ơi, tối mai tớ có thể về nhà trễ một chút được không? – Xuân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu.– Có chuyện gì sao? – Triệt hơi mỉm cười nhìn cô.– Tớ có chuyện quan trọng.

Cậu nói với mọi người dùm tớ được không? – cô thấy khó xử khi không thể nói thật với Triệt.

Tối mai là buổi thử giọng của Duy và cả nhóm nên cô muốn đi xem để ủng hộ.

Không thể nói ra cho mọi người biết được.

Duy đã cố gắng giữ bí mật thì không có lí do gì để cô nói ra cả.– Không thể nói cho tớ biết sao? – Triệt hỏi.– Tớ…đây là bí mật của một người bạn…nên… – cô ái ngại nhìn Triệt.– Tớ hiểu, xin lỗi.

– cậu lắc đầu, nhẹ xoa đầu cô thật trìu mến.– Cảm ơn.

Vậy cậu xin dùm tớ nhé.

– cô ngước nhìn cậu bạn cao lớn của mình.– Được rồi, mọi người có ai cấm cậu đi đâu mà phải lo.– Chỉ là sợ mọi người lo lắng quá thôi.– Biết thế là tốt rồi, đi về sớm nhé, không tớ lo chết mất.

– Triệt vòng tay ôm chặt cô vào lòng, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc.

Tự dưng cậu muốn được làm thế, thèm cái hơi ấm yên bình từ người con gái ấy, nhớ cái hương thơm dịu nhẹ giản dị toát ra cả từ trong tâm hôn của người con gái ấy.

Giữ Xuân yên vị trong lồng ngực mình thật lâu mặc dù cô đang cố gắng đẩy ra.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (17)– Triệt, cậu làm gì thế? Đây là trường học, mọi người thấy thì sao.

– cô lúng túng né tránh.Thật không hiểu tại sao Triệt lại có hành động này.

Cậu có biết là chỉ vì một cái vuốt tóc nhẹ, một cái nắm tay mà đã khiến cô te tua rồi, lần này còn…– Tớ thích thế.

Kệ người khác nói gì.

– cậu vẫn giữ khư khư cô trong lồng ngực.– Triệt không đùa đâu.

Tớ có bạn trai rồi, cậu cư xử như thế…tớ sẽ…Lời nói chưa kịp dứt, Triệt đã thả cô ra.

Đôi mắt nâu đen lại, nặng nề nhìn cô.– Xin lỗi…– Không, ý tớ là…mọi người không thích tớ ở gần cậu… – cô giải thích.– Không sao…đừng quan tâm tới người khác, vấn đề là ở cậu ấy.

– Triệt mất bình tĩnh một cách khó hiểu.– Tớ…Triệt giơ ngón tay lên chặn lời cô, nhìn cô chăm chú.– Được rồi mà.

– giọng cậu trở nên yếu đuối.Đưa tay kéo tay cậu lại để giải thích nhưng một nhóm người đi tới chen ngang vào cuộc nói chuyện của cả hai bằng những tiếng la hét sung sướng.Xuân xấu hổ bỏ tay ra trước khi bị người khác nhìn thấy.

Quay mặt đi né tránh sự xuất hiện của đám con gái ồn ào kia.– Anh Triệt… – cả nhóm hét lên sung sướng.– Ừ, chào các em… – Triệt cười nhạt, chào hỏi qua loa.

Tâm trạng có chút không tốt khi bị chen ngang.– Ai đây? – một đứa con gái vươn tay kéo vai, xoay người Xuân lại.– Xin lỗi, tớ vào lớp trước.

– cô hơi cúi đầu quay đi.

Không biết lúc nãy có ai nhìn thấy những hành động khá thân mật của cô không? Hi vọng là không.– Ơ, nó là… – lời nói của nó bị ngắt quãng khi bị đứa bạn bên cạnh kéo tay nhắc nhở.Bóng Xuân vừa khuất, Triệt cũng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mỉm cười chào nhóm đàn em rồi cũng nhanh chóng đi theo hướng mà Xuân đã đi.Nhìn dáng người to lớn của Triệt đi mất, cả đám cũng chán nản không nói gì, có chút thất vọng một chút.

Lâu lắm mới được gặp Triệt mà cũng chỉ nói qua loa mấy câu.

Điều quan trọng hơn là việc đứa con gái kia đứng cạnh cậu.

Chẳng phải


pacman, rainbows, and roller s