Teya Salat
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328340

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

con bé đó đang là bạn gái của anh Duy sao, tại sao lại thấy nắm tay Triệt…Càng nghĩ càng khiến cả bọn bực bội.

Giờ không thể làm gì được nó vì nó đã có Duy bảo vệ, chưa kể hình như Triệt và Phong quan tâm.

Đụng đến nó là điều không nên nếu như muốn còn chỗ đứng trong cái trường này.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (18)……………….Chuông reo tan học, Xuân đã vội vàng chạy ra khu nhà xe phía sau, chỗ hẹn giữa cô và Duy hằng ngày sau mỗi buổi tan học.

Cô quen với việc đi cùng anh tới nơi tập và anh cũng qune với việc cô lắng nghe anh hát.Xuân vừa bước tới thì Duy cũng vừa đến.

Cả hai chạm mặt nhau, cùng trao nhau cái nhìn trìu mến, nụ cười nhẹ thay cho lời chào rồi cùng nhau leo lên chiếc xe ô tô quen thuộc của anh.Dù chỉ là học sinh và cũng đã tách ra sống riêng một thời gian, Duy vẫn không thể bỏ được thói quen dùng chiếc xe Lamborghini hằng ngày mỗi khi đi lại.

Tất nhiên anh cũng chỉ dừng ở một đoạn xa nào đó để rồi tự mình đi bộ vào nơi tập.

Anh không muốn quá nổi bật hay tỏ ra khoe mẽ trước bạn mình.

Hơn nữa dạo gần đây anh chợt nhận ra việc đi bộ cùng người con gái bên cạnh mình cũng có chút gì đó thú vị.Anh không rõ tại sao anh lại thích đi dạo cùng cô, thích nhìn cô chăm chú nghe anh hát, thích nụ cười ngây ngốc đang yêu mỗi lần anh chọc và cả tính kiên cường ngốc nghếch đáng khâm phục.Đôi khi anh có suy nghĩ về thứ tình cảm trong lòng mình.

Đúng là anh cần cô, muốn gần cô nhưng nó chưa bao giờ vượt quá ranh giới nào đó giữa cả hai.

Anh cần cô như anh cần một tri kỉ để chia sẻ, để tâm sự cũng như cô cần anh để nhận được sự bảo vệ khỏi đám người giả tạo kệch cỡm kia.– Anh Duy, ngày mai là mọi người tham gia thử giọng đúng không? Anh lo không? – Xuân cất tiếng hỏi khi cả hai đang cùng đi bộ dọc con đường vắng vẻ.Chính câu hỏi đó đã kéo Duy trở lại thực tại.

Nhanh chóng lấy lại tình thần, anh trả lời với nụ cười dịu dàng thân thuộc.– Ừ, em nghĩ là có lo không?– Chắc là có rồi.

Nhưng anh cố giữ bình tĩnh nhé.

– cô trả lời.– Ừ…Rầm…Tiếng đập phá ồn ào vang vọng từ trong phòng làm cuộc nói chuyện giữa hai người phải gián đoạn.

Có chút lo lắng, cả hai vội vàng mở cửa tiến vào.Trước mặt là đống bừa bộn.

Chiếc bàn bị hất tung lên.

Trong phòng giấy bay tứ tung, đồ đạc vứt lăn lóc trên sàn.

Điều đáng nói chính là bầu không khí căng thẳng giữa Thái Vinh và nhóm bạn.– Này, mọi người có chuyện gì xích mích sao? – Duy chen vào, kéo tay Vinh lại nhưng bị cậu phũ phàng hất tay ra.– Bỏ ra, đừng xen vào.

Đây là lỗi của cậu.

– cậu tức tối quát ầm lên một cách vô lí.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (19)– Ý cậu là sao? – Duy thả tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn đỏ những tia máu tức giận.– Anh còn không biết sao? Hừ, tôi tưởng một cậu ấm nhà giàu như anh phải thông minh lắm chứ.

Ai ngờ cũng ngu ngốc cả…– Vinh mỉa mai.– Cậu…mọi người biết hết rồi sao? – Duy khó xử liếc nhìn mấy người bạn của mình, rồi nhận lại cái gật đầu ái ngại của họ.

Khẽ thở dài thất vọng.

Anh đã muốn giữ bí mật này để có thể tạo dựng được mối quan hệ thật lòng với họ, không muốn dùng tiền bạc để mua lại cái danh hảo cho năng lực của bản thân.

Cứ nghĩ là sẽ ổn nhưng ai ngờ đâu…– Anh…tưởng mình giỏi lắm chắc.– Được rồi đó Vinh.

Đừng làm mất hòa khí nữa.

Ngày mai là ngày quan trọng của chúng ta, tốt nhất là phải thật đoàn kết.

– Đức gằn giọng cảnh cáo thái độ xấc xược của Vinh.– Sao…cậu đe dọa tôi sao? Tưởng tôi sợ à.

Không ngờ tình bạn bao năm của ta lại bị cắt đứt chỉ vì một đứa lắm tiền lạ hoắc sao? Tôi khinh bỉ các người.

Cái gì mà đoàn kết.

Cái gì mà ngày quan trọng? Tôi cóc cần, tôi sẽ không bị cái danh của hắn làm mờ mắt như các người đâu.

Tưởng tôi nể sao? Lầm rồi.

Có người đã mời tôi về làm ca sĩ cho họ, họ đảm bảo tương lai cho tôi.

Tôi chẳng cần các người.

Nếu đã không hợp nhau rồi thì tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ.

Hôm nay tôi rút, tôi không muốn nhìn mặt các người nữa.Vinh hét rống lên trong cơn tức giận.

Ánh mắt sắc lẻm, khinh ghét lướt qua năm con người đang ở trong phòng.

Dứt lời câu ta bỏ chạy ra ngoài không thèm đoái hoài gì tới lời gọi của ai.Vội vàng chạy theo sau nhưng không kịp thấy bóng dáng đâu.

Thất thểu quay lại, Đức mệt mỏi không nói gì.– Giờ mọi người tính sao? Ngày mai chúng ta thử giọng rồi.

– Thiên Sơn lên tiếng.– Cậu ta điên rồi.

– Đức lầm bầm…– Được rồi, cứ lo tốt cho ngày mai, chúng ta sẽ tìm và thuyết phục cậu ấy sau.

Không con thời gian nữa.

Ngày mai sẽ là ngày rất quan trọng của chúng ta, không thể bỏ lỡ nó được.

– Duy bình tĩnh nói nhưng không giấu được chút lo lắng, thất vọng.Căn phòng yên ắng.

Thời gian cũng như ngưng đọng trong cái nặng nề.

Không ai nói thêm gì, chỉ máy móc gật đầu.

Có lẽ phải chấp nhận sự thiếu hụt lần này vậy.Chương 85Hôm nay là ngày quyết định.

Thời gian trôi qua thật chậm hay chỉ là do Xuân quá lo lắng về nó khiến cô lúc nào cũng cảm thấy bị đè nén đến bức bối.Mỗi tích tắc trôi qua, cô càng thêm lo lắng.

Vụ ầm ĩ của ngày hôm qua đã để lại một tổn thất khá to lớn không chỉ về mặt tinh thần mà cả về chất lượng của nhóm.

Càng nghĩ cô càng thấy bực