Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

tay nhau về phòng nghỉ.

Xuân cũng không ngoại lệ.

Phòng cô năm ở góc của tầng hai cùng dãy với mọi người, điều đặc biệt là nó hướng ra biển.

Từ đây có thể nhìn toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên hài hòa ở đây.

Dường như mọi người đều ưu ái nhường cho cô căn phòng này.

Tâm trạng khá khẫm hơn một chút, ngồi lặng ngắm khoảng trời trong xanh cao vời vợi, thả hồn theo những làn gió biển, thả mình vào tiếng sóng rì rào.

Cô lại nhớ về gia đình, lại nhớ về tiếng sóng nơi cô ở, nhớ về tất cả.

Cô dần dần chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.…you’re different in me…Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Xuân giật mình tỉnh giấc.

Mắt nhắm mắt mở vơ lấy chiếc điện thoại rồi đưa vội lên tai vào trả lời.– Alo…ai thế ạ?– Đang làm gì thế? Tớ đang đợi cậu dưới nhà này.

– giọng Triệt hào hứng khiến cô tỉnh táo đôi chút.– Có chuyện gì sao? – cô hỏi.– Không có gì quan trọng, chỉ là muốn dẫn cậu đi loanh quanh tham quan thôi, sao cậu mệt à? – Triệt bắt đầu thấy có chút lo lắng.– Không có gì đâu.

Đợi tớ một lát, tớ xuống ngay.

Chỉ là vừa ngủ dậy thôi mà.

Cậu đang ở đâu thế? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (78)– Dưới nhà.

Cậu cứ đợi ở phòng đi, tớ sẽ lên.

Cẩn thận kẻo lạc.

Nếu mệt cậu cũng có thể từ chối.– Không sao mà.

Đợi tớ một lát đấy.

– cô trấn an Triệt rồi cúp máy.Nhanh chóng thay bộ đồ đơn lúc nãy bằng chiếc váy trắng mềm mại.

Chiếc thắt lưng buộc ngang eo.

Mái tóc được thắt gọn gàng, đội thêm một mũ rộng vành nâu.

Trông cô thật khác biệt.

Không còn vẻ mộc mạc như thường ngày mà có chút gì đó khác biệt.

Dịu dàng, nữ tính và thu hút.Nhìn lại bản thân mình một lần nữa, rồi cô đẩy cửa bước ra.

Hơi giật mình một chút.

Không phải có mình Triệt mà cả Duy và Phong cũng ở đó.

Tự dưng lại có chút xấu hổ.

Lần đầu tiên cô ăn diện như thế này.

Cô không thấy tự tin lắm về bản thân mình.Nhưng ba người kia thì ngược lại.

Dường như bị cô làm cho bất ngờ lắm.

Dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ váy trắng đúng là không khỏi khiến người ta phải rung động.

Từ cô lại toát lên chút gì đó thật nhẹ nhàng, bình yên.

Có phải là vì hình ảnh của cô trong họ vốn đã sâu đậm nên họ càng cảm thấy cô đẹp không? Biết làm sao được nữa.– Mọi người sao thế? Xấu lắm phải không? Vậy đợi một chút em đi thay.

– cô đỏ mặt quay đi.– Không, em xinh lắm, đi thôi.

– Duy nắm tay cô lại.– Đúng vậy.

Đi thôi nào.

– Phong mỉm cười ấm áp với cô, khẽ xoa đầu cô thật nhẹ.– Thật sao? – cô ngạc nhiên hỏi.– Ừ, đẹp lắm rồi, đi thôi.

– Triệt chen vào, kéo cô đi theo.Xuân ngơ ngác bị kéo đi theo mọi người.

Lúc xuống dưới nhà, Vũ cũng đã ở đó sẵn.

Anh trên trọc cô có mấy câu mà cũng đủ làm cô đỏ lửng cả mặt lên.

Thì ra là mọi người muốn dẫn cô tới khu nghỉ mát ở sau nhà Triệt.

Còn Băng thì nghe nói anh đang bận làm gì đó nên không thể đi cùng mọi người được.Ở đó có cả bãi biển.

Nước biển trong veo, mát rượi khiến cô chỉ muốn lao xuống nghịch nước nhưng lại không thể vì lí do đơn giản cô đang mặc váy.

Làm sao có thể thoải mái nghịch ngợm được chứ.– Sao thích không? – Triệt mỉm cười hỏi.– Có, cảm ơn cậu.

Lâu rồi không được ngắm biển rồi.

– cô vui vẻ đáp lại.– Ở đây thích không? – Triệt tiếp tục.– Có, cảnh đẹp lắm.

– cô gật đầu.– Vậy lần sau cậu có thể đến đây ở luôn cũng được.

Tớ cũng thích lắm.

– Triệt cười tít mắt.– Cậu thật là…đừng đùa như thế chứ.

– cô bật cười.Triệt cũng cười đáp lại.

Đùa sao? Đó lời nói thật lòng của cậu.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (79)Mọi người chơi rất vui.

Vũ cũng chụp lại được khá nhiều hình ưng ý.

Đến tầm chiều tối cả năm người mới bắt đầu về nhà của Triệt.

Dường như ai cũng mệt nhoài cả ra.Vừa về, mẹ Triệt lại chuẩn bị sẵn bữa tối cho mọi người.

Năm con người trẻ tuổi ấy vội vàng lên phòng trút bộ đồ dính đầy cát và mồ hôi của ngày đi chơi ra, thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng có mặt dưới phòng ăn để tự thưởng cho mình chút gì đó cho cái dạ dày đang kêu gào của mình.Lúc Xuân xuống, mọi người cũng đã ngồi đầy đủ.

Vẫn chỗ ngồi đó, cạnh mẹ Triệt và cả…Băng nữa.

Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút gì đó không yên.– Con tới rồi sao? Đi chơi vui chứ? – mẹ Triệt mỉm cười hiền lành.– Dạ.

Cháu cảm ơn.

– cô ngoan ngoãn đáp lại.Mọi người bắt đầu bữa ăn trong không khí vui vẻ.

Đặc biệt Triệt có vẻ cực kì thích thú khi nhìn thấy mẹ và Xuân ngồi cạnh nhau như thế này.

Hai người mà nó yêu quí nhất ở chung một chỗ, để cậu có thể nhìn ngắm mãi.

Ước gì nó có thể kéo dài mãi thì hay biết mấy.Chương 98Dùng bữa xong cũng đã bảy giờ tối, mọi người có vẻ mệt sau cả ngày đi chơi nên ai cũng tranh thủ về phòng nghỉ trước.

Xuân cũng không ngoại lệ.Vừa bước vào phòng, cô đã quăng tất cả leo lên giường nằm xuống.

Toàn thân cảm thấy thật thoải mái như vừa trút đi một gánh nặng nào đó.

Nhắm mắt một lúc, cô nghĩ tới nhiều điều.

Mọi thứ cứ ngỡ như là một giấc mơ.

Từ một đứa con gái bình thường bỗng chốc lại phải đi tới một nơi xa lạ, được gặp những người mà cô cũng không nghĩ là mình sẽ có thể gặp.Những khoảnh khắc cô trải qua đều khiến cô ngạc nhiên.

Từ bao giờ cô cảm thấy mình rất yêu quí họ nhưng từ sâu trong lòng cô