XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328895

Bình chọn: 8.5.00/10/889 lượt.

dĩ thì cô không được phép về nhà nếu như không có Băng.Nghĩ tới anh, trong lòng lại có chút gì đó hỗn độn.“Vậy em cú hiểu lầm thế đi.”Rốt cuộc thì anh là gì, cô cũng không dám suy nghĩ nhiều nhưng tại sao nó vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô như thế này.

Càng nghĩ tới thì lại càng bối rối nhưng không nghĩ tới không được.

Cô muốn phát điên lên vì chuyện đó.Chắc chắn Băng sẽ không có ý gì đâu.

Phải không? Tại sao cô vẫn cứ suy nghĩ, lo lắng về nó? Trong lòng thật mâu thuẫn, cô vừa hi vọng nhưng lại vừa không cho phép mình hì vọng vào nó.

Vì sao ư? Đơn giản chỉ là do cô không đủ dũng cảm để đón nhận nó, cũng như chỉ vì cô thấy sợ.

Sợ cái cảm giác hụt hẫng khi biết sự thật.Đầu óc rối tung lên vì thứ tình cảm lạ lẫm đang ngày càng mạnh mẽ trong đầu.

Cuối cùng thì cô sẽ phải làm sao đây?Ngước nhìn ngôi trường to lớn, nơi mà mình đang học.

Nó to lớn, đẹp đẽ, sang trọng thật đấy nhưng cô chẳng hề thích nó.

Từ khi đến đây, cô đã không còn là chính mình nữa.

Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, dần dần chính cô cũng cảm thấy mình đang thay đổi.

Cô còn có thể là chính mình trong bao lâu.

Đã có lúc niềm tin vào bản thân của cô bị lung lay.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (84)Mỗi lần nhìn gia đình mình, cô lại muốn chạy về phía họ, bỏ qua mọi thứ nhưng cũng chính vì tình yêu dành cho họ, cô càng không thể từ bỏ.

Nhiều lần cô cũng cảm thấy sợ hãi những thứ ở nơi đây.

Ngột ngạt, giả tạo quá.

Gia đình chính là lí do duy nhất giúp cô có dũng cảm ở lại nhưng hình như giờ đây còn có một điều khác níu kéo cô lại.

Dù nó chỉ rất mong manh, mơ hồ.Hít thật sâu, lấy lại tinh thần, Xuân bình thản bước đi trên con đường phẳng tắp vào trường.

Mặc cho tiếng cười đùa, chế nhạo từ xung quanh.

Ánh mắt khinh khỉnh, căm ghét bao bọc, nặng nề đè nén.Dần dần cô cũng đã quen, không có gì là quá khó khăn.

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn nhưng chỉ có điều, đôi khi có những thứ không phải là theo ý muốn của mình.

Bằng chứng cụ thể là nhóm người đang đứng trước mặt cô.

Khuôn mặt khó chịu, ánh mắt khinh khỉnh chĩa về phía cô.– Mới đầu năm, mọi người có gì để nói sao? – Xuân bình thản hỏi.– Mày chia tay anh Duy rồi đúng không? – một chị lớp mười hai hỏi lại.– Cái này, mọi người nên hỏi trực tiếp anh ấy?– HỪ…mày đang lên giọng sao? – một chị lớp mười hai lên tiếng, mái tóc buộc cao, để lộ khuôn mặt xinh đẹp kênh kiệu của cô ta, không khỏi khiến người khác có chút mất thiện cảm.– Nếu mọi người muốn biết rõ, hãy hỏi anh ấy.

Hôm nay là ngày đầu năm nên tôi không muốn gây mất hòa khí.

– cô trả lời bằng thái độ bình thản của mình.– Hỏi sao? Mày thật biết khiến người khác buồn cười.

Tao sợ anh ấy thương hại mày nên không nỡ bỏ, tại sao mày không khôn ngoan một tí, biết rút lui đi.

– đứa con gái đó tiếp tục lên tiếng.– Rút lui? Tại sao phải rút lui? Dù em ấy muốn, nêu như tôi không muốn cũng thế thôi.

– một giọng nói của ai đó đột ngột chen ngang.Duy chậm rãi bước tới bên cạnh Xuân, vòng cánh tay, kéo người cô về phía mình một cách thật tự nhiên.– Anh Duy… – Xuân bối rối, đẩy anh ra.– Sao? Mọi người có gì muốn nói với em ấy sao? – Duy giả lơ trước thái độ phản đối của anh.– Bọn em…chỉ là…muốn… – bọn họ bắt đầu ấp úng.– Tại sao anh lại thích con bé đó? Không phải từ trước tới giờ, anh không chú ý tới bất kì đứa con gái nào sao? – Bất ngờ, một người chen vào.

Đôi mắt đỏ hoe xen lẫn tức giận, ghen tức.– Tại sao lại không thể là em ấy? – Duy bật cười.– Nó không hợp với anh.

– đứa con gái đó vẫn kiên quyết.– Hợp? Như thế nào là hợp? – anh vẫn giữ nụ cười trước lời nói của những đứa con gái ấy? Anh cũng đang muốn biết người hợp với anh là người như thế nào.– Nó…chỉ là một đứa con gái nghèo khổ, xấu xí, không có gì tốt đẹp cả.

Nó không hợp.– Cậu đang tự đặt ra một tiêu chuẩn nào vậy? Nghèo khổ? Xấu xí? Ai đặt ra có thể giải thích được tiêu chuẩn của giàu là như thế nào? Là phải có nhà cao cửa rộng, xe ô tô,… Là thế sao? – Duy cười nhạt, lời nói nhẹ nhàng nhưng như chứa đựng một chút gì đó khinh khỉnh, khó chịu.– Không…ý tớ là…– Nếu cậu không thể giải thích được thì đừng đem nó đi nói với tất cả về cái chuẩn mực giàu có của cậu rồi áp đặt lên người khác.

Việc tôi và em ấy quen nhau.

Không phải là việc của các cậu, vì thế đừng hết lần này đến lần khác làm phiền em ấy.

Các cậu hiểu điều tôi nói phải không? – sắc mặt của Duy có chút biến đổi, không còn giữ nụ cười trêu đùa lúc nãy mà thay vào đó là nét lạnh lùng, nghiêm nghị.Nhìn ra sự cương quyết của Duy, cả đám con gái ấy không một ai dám nói thêm điều gì.

Từ trước tới giờ, dù Duy ít tiếp xúc vớ mọi người nhưng cũng chưa bao giờ anh nặng lời, nghiêm túc như thế này, như thế cũng đủ biết việc này quan trọng như thế nào với anh.

Bọn họ có gan tới mấy cũng không dám chọc giận tới anh, cho dù có khó chịu, ghen ghét tới mức nào đi chăng nữa.– Tụi tớ biết rồi.

– cả đám lí nhí trả lời rồi quay người uất ức bỏ đi, trước khi quay người đi cũng kịp ném cho Xuấn ánh nhìn hằn học.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (85)Tạm để cho nhóm người ấy đi khỏi, Duy mới chịu buông cô ra.

Dáng người cao rao của anh