Polly po-cket
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 7.00/10/890 lượt.

vẫn luôn còn một khoảng cách, một điều gì đó ngăn cản cô không thể chạm tới họ.

Cho dù thứ tình cảm đặc biệt trong lòng cô cũng đang ngày càng lớn lên nhưng tại sao vẫn không cách nào có thể chấp nhận được.

Tại sao chứ?Cô ngồi thẳng dậy, từ từ leo xuống giường và đi ra ban công.

Bầu trời đêm quang đãng.

Gió biển lùa vào làm mái tóc cô tung bay.

Khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt từ bao giờ đã khoác lên mình chút ưu tư, suy nghĩ.

Ngước nhìn những vì sao xa xôi, đưa tay ra với lấy một cách mơ hồ.

Quá mơ hồ phải không? Đúng là thế.

Mỗi lần cảm thấy cô đơn, trống trãi như thế này cô thường nghĩ về gia đình, nghĩ về cả…người con trai ấy.

Không rõ từ khi nào, cô lại nghĩ về anh nhiều như vậy.Anh có nghĩ về cô nhiều như cô nghĩ về anh không? Cứ mỗi lần anh xoa đầu cô, cứ mỗi lần anh ân cần là lại một lần trái tim loạn nhịp và cũng là một lần hình ảnh của anh lại càng sâu đậm hơn trong trái tim của cô.

Phải làm sao bây giờ chứ? Làm sao để dừng thứ tình cảm đang ngày càng mãnh liệt như thế này.

Hai người không chung thế giới, liệu có thể đi tới đâu chứ?Cốc…cốc…Tiếng gõ cửa khiến Xuân giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Là ai lại tới tìm cô vào lúc này chứ?Mở cánh cửa ra, cô ngạc nhiên không thôi, nhìn trân trối vào người con trai đang ở trước mặt mình.

Thật không ngờ, anh lại tới tìm cô lúc này.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (80)– Anh, tới tìm em có chuyện gì sao? – cô ngập ngừng.– Ừ.

– Băng trầm giọng.– Vậy sao? – cô cúi đầu trả lời.– Em, chuẩn bị đồ đạc nhanh lên, chỉ cần mang những thứ cần thiết.

– giọng anh có chút gì đó gấp gáp.– Đi đâu sao? – cô ngạc nhiên hỏi.

Kêu cô chuẩn bị đồ đi đâu nữa sao? Sáng sớm đã chuẩn bị vội vàng, hết đi tới nơi này rồi tới nơi khác, giờ còn đi đâu nữa.– Về nhà em.

– giọng anh trầm ấm nhưng như một tiếng sấm trong lòng cô.– Thật sao? – cô hỏi lại, trong lòng vẫn chưa khỏi ngờ vực.– Phải.

– anh mỉm cười ấm áp và gật đầu.Không đợi anh nói thêm lần nữa, cô chạy vội vào nhà, gom lại những đồ dung cho vào một cái túi rồi chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng theo từng bước của anh.

Trái tim đập liên hồi, chân cô như đang run rẩy.

Cô sắp về nhà rồi sao?Bầu trời đêm yên tĩnh bị tiếng trực thăng phá tan.

Hình ảnh người con gái vội vàng leo lên theo sau người con trai.

Cả hai vội vã rời đi trong màn đêm bí ẩn ấy.Nhìn từ chiếc cửa sổ, một chàng trai trầm tư suy nghĩ.

Nụ cười nửa miệng nhàn nhạt hiện ra khi nhìn thấy người con gái ấy đi cùng Băng.

Lòng chợt cảm thấy có chút xót xa, hụt hẫng.

Cảm giác như bị ai đó cướp đi cái gì đó nhưng từ trước tới giờ giữa cậu và người con gái ấy đã có gì ngoài tình bạn ra.

Cậu đã cũng đã từng xin ông cho phép cô về nhà vào ngày tết nhưng điều khiến cậu không ngờ là người con trai ấy cũng đã xin ông trước.Đó là điều khiến cậu ngạc nhiên.

Chưa bao giờ thấy anh ấy lại tỏ ra quan tâm và ân cần một cách đặc biệt như thế đối với một người con gái nào khác.

Lúc đó, cậu chợt nhận ra, tình cảm của người con trai ấy dành cho cô cũng không thua kém gì như cậu dành cho cô, chỉ là anh chưa nói ra.

Cũng chính lúc đó, trong lòng cậu lại có một nỗi sợ.Sợ rằng chính mình sẽ mất đi người con gái ấy và cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim của cô.

Cậu đã cố làm đủ mọi cách để tách hai người ra, để giữ cô lại bên mình nhưng tại sao…tại sao hôm nay khi nhìn thấy hai người đi cạnh nhau, cậu lại cảm thấy bất lực như vậy.

Dường như cậu không thể hay là không đủ dũng cảm để chen ngang giữa hai người ấy.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (81)– Có chuyện gì khiến con cảm thấy phiền não sao? – giọng nói nhỏ nhẹ của bà Kimiko làm Triệt giật mình, bối rối.– Không ạ, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.Bà cười hiền hậu với đứa con trai của mình.

Quay người, nhìn ra màn đêm, Triệt cũng vậy.

Cả hai im lặng, trầm mặc.

Bầu không gian bao quanh chất chứa bao nhiêu suy tư của mỗi người.– Con nghĩ sao? – bà Kimiko hỏi.– Con cũng không biết? – cậu lắc đầu.– Con có dũng cảm để lấy lại không? – bà tiếp tục hỏi.– Con… – cậu chợt cứng họng.– Nếu có thể vậy tại sao con không dành lại.

– giọng nói có chút cương quyết.– Làm sao con có thể chứ? Mẹ rõ rang nhận ra ánh mắt họ dành cho nhau mà.

Làm sao có thể chứ? – cậu hét rống lên.– Vậy tại sao con lại lưỡng lự.

Biết rõ không thể nhưng tại sao lại không nỡ từ bỏ?–Con…con không cam tâm, tại sao chứ? Con cũng yêu cậu ấy nhiều như anh ấy, con cũng quan tâm tới cậu ấy nhiều như anh ấy vậy tại sao người cậu ấy thích không phải là con.

– Triệt một lần nữa, uất ức hét lên.– Vậy những cô gái xung quanh con thì sao? Cũng quan tâm tới con, có khi nhiều hơn cả Xuân dành cho con, cũng dành tình cảm cho con trước Xuân vậy tại sao con vẫn thích con bé.

– giọng bà chậm rãi nhắc nhở.–Con…– Tình cảm không phải như con đi mua đồ, không phải cứ sếp hàng trước thì sẽ có trước, không như bán đấu giá, càng nhiều tiền thì càng dễ dàng lấy được.….–Quan trọng là trái tim.

Đừng bao giờ gượng ép một thứ gì cả? Nếu như cứ cương quyết dành lấy thì rốt cuộc con sẽ có được gì?–Con…– Đôi khi từ bỏ không phải là mất tất cả.

Hiểu không?