
huyện này tới 2 lần.
Cô thực sự thấy xấu hổ.Trong phòng của Băng…– Là do cậu bày ra đúng không? – Băng mệt mỏi hỏi Vũ, hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.– Này, sao lại nghĩ thế? – Vũ trả lời với vẻ khoái trá.– Cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa.
Không hợp với cậu đâu.– Ừm, thì sao? Thú vị mà.
Không ngờ sao vụ này còn có thêm một phát hiện thú vị nữa.– Hửm?– Không có gì.
Bye.Vũ không trả lời câu hỏi của Băng mà cười một nụ cười tinh quái rồi bước ra khỏi phòng.Tại phòng của Xuân…Cô đang cố gắng kìm nén cơn khóc to.
Không hiểu sao, cô lại thấy sợ.
Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao cô lại ngủ trên giường với Băng.
Toàn thân mệt mỏi và chán nản, cô buông nhẹ người xuống giường, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô bật dậy, vơ lấy nó và nghe máy:– Alo… Ai thế ạ? – cô mệt mỏi hỏi.– Ơ, em ốm sao? Anh là Minh đây.
Hôm nay không thấy em tới trường.
– Minh lo lắng hỏi.– Ơ, dạ… em chào anh.
Em không sao đâu.
Em sẽ sớm đi học thôi ạ.
Anh gọi điện thoại có gì không ạ?– À, không… anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi.
À, em có cần lấy kế hoạch mới của lễ hôi không? Anh sẽ tới đưa cho em.Giật ình trước đê nghị của anh.
Cô biết hết kế hoạch rồi vì chính cô sọan nó mà nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Nếu đồng ý, Minh sẽ tới như thế thì sẽ lộ ra rằng cô sống ở đây.
Cô vội trả lời:– Dạ, không, em sẽ tới lấy.
À, em không…– Nhưng em đang ốm mà.
– Minh lo lắng hỏi.– Dạ, không sao đâu, anh cứ nói nơi, em sẽ tự đi lấy.– Nhưng, thôi được rồi, hẹn em ở quán café J&R nhé.
– Minh đề nghị.– Vâng ạ.
Chào anh.
– cô uể oải đáp rồi cúp máy.Khẽ thở dài, cô đang rất khó chịu, cô vẩn còn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ về chuyện tối quá, đã thế thêm chuyện vừa rồi khiến cô muốn điên lên nhưng cô đã hứa rồi, không thể từ chối.
Mệt mỏ, đứng dậy thay bộ đồ ở nhà của mình bằng bộ đồ đơn giản – quần jean lửng rộng với áo thun có mũ màu trắng và đội chiếc nón lưỡi trai màu đen viền nâu đơn giản.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (55)Chương 15:Tại quán café J&R…Xuân ngập ngừng bước vào tiệm café đó.
Đúng là nơi dành cho đại gia.
Sang trọng và lịch sự hơn hẳn.
Bầu không khí yên tĩnh với điệu nhạc du dương của chiếc violin làm cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Ngó quanh tiệm café đó tìm Minh.– Xuân, em đến rồi sao? – giọng nói của Minh ở đằng sau khiến cô giật mình.– Dạ? – cô trả lời, vội quay lại thấy Minh ở ngay sau mình, trên tay anh là một chiếc cặp đứng chiếc lap.– Em đến rồi à.
Mình lại đằng kia đi.
– Minh mỉm cười hiền lành, xoa đầu cô nói.– Dạ.
– cô cúi đầu trả lời rồi đi về phía chỗ anh chỉ, trong khi đó, anh nói nhỏ gì đó với người phục vụ.Ngồi “ngoan ngoãn” trên chiếc ghế sofa êm ái, còn Minh thì đang ngồi ở đối diện.
anh đang mở chiếc laptop của mình và đồng thời lôi ra một sấp giấy gì đó, dày dày từ trong cặp.
Anh đưa nó cho cô bé.– Em xem đi, đó kế hoạch tới đấy.
– Minh nói.– Dạ.
– cô trả lời, mắt nhìn vào sấp giấy.
Nó có vẻ khác so với tờ hôm qua cô soạn một chút.– Anh, chị dùng gì ạ? – người phục vụ hỏi.
Ở đây mọi người phục vụ ăn mặc theo style “tiệm cà phê hoàng tử” trông rất lịch sự.– Dạ? – Xuân ngước lên nhìn tờ menu mà người phục vụ đưa cho.– Cho tôi một ly cà phê đen.
– Minh nói.Xuân đang nhìn vào chiếc menu với toàn giá trên trời mà shock.
Nhìn vẻ mặt của Minh, anh bật cười:– Em cứ gọi đi, không sao đâu.– Dạ? Em… Thế cho em ly cacao nóng ạ.
– cô ngập ngừng nói.Người phục vụ cúi chào rồi lui đi.
Cô lại xem nốt sấp giấy mà Minh đưa.
Cô phát hiện có một tờ giấy lạ trong sấp giấy.– Ủa, giấy này là giấy gì thế ạ? – cô hỏi.
Đúng lúc đó người phục vụ đặt đồ uống xuống.Minh ngước lên nhìn tờ giấy mà cô đang chìa ra.
Anh nhìn qua rồi mỉm cười trả lời :– À, đó là danh sách học sinh thuộc top 50 của trường năm ngoài và danh sách các học sinh có thành tích nổi bật trong năm qua.“Ah” cô khẽ kêu lên lên tiếng rồi nhìn vào danh sách đó.
Cô nhận thấy có tên Dương Nhất Băng ở vị trí thứ nhất, Dương Thanh Phong ở vị trí thứ 3, Dương Thái Vũ ở vị trí thứ 5.
QUả là pro thật ngoài ra còn một số cái tên khác àm cô không biết.
cô chợt dừng cái tên Dương Minh Triệt.
Cái tên này quen quen.
Nó cùng họ Dương với Băng, Phong và Vũ.
Có khi nào đó là một trong những người mà cô cần thuyết phục không? – cô thầm nghĩ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (56)– Anh Minh, Dương Minh Triệt là ai thế? – cô hỏi.– À, cậu ấy học lớp 11A1 đó.
Cùng lớp em mà.
– Anh nói.vì trông cậu ta có vẻ ham chơi thế mà cũng trong top 10 của trường.–– Dạ? Thế ạ? Cậu ấy trông vậy mà giỏi thế sao ạ? – cô ngạc nhiên hỏi– Haha… Cậu ta là hot boy của khối 11 mà bị em nói thế thì thật tội nghiệp.
Cũng phải.
Dù gì cũng là con cháu của tập đoàn AJ mà.
– anh vừa nhìn chiếc lap vừa nói.– Dạ? – nghe anh nói vậy khiến cô đang uống cacao cũng phải suýt sặc.
Cô không ngờ cậu ấy là 1 trong 3 người àm cô còn tìm kiếm.– Ừm, trong trường mình toàn là con cháu của đại gia không mà.
Con cháu của tập đàon AJ cũng không ngoại lệ.
Băng, Phong, Vũ, Triệt đều là cháu ruột của chủ tịch tập đà