XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

i về.

Tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội nữa.

Hơn nữa cậu đã hứa với anh Băng là sẽ chỉ đi hai ngày thôi mà.

– cô cố phân bua.– Tớ…– Con đã hứa rồi thì cũng nên thực hiện lời hứa đi nào.

Ta cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi mà.

– bà Kimiko từ tốn giảng giải.– Con… Vâng, con sẽ về.

– cậu định nói gì đó với mẹ nhưng rồi thôi.………………………………………………..Đứng ở trên sân bay rộng lớn đó mà Xuân cảm thấy hồi hộp.

Chiếc trực thăng đã sẵn sàng cất cánh.

Cô run run bước lên nó và chờ đợi.Triệt bước thật chậm như không muốn rời xa mẹ.

Cũng nhận ra sự luyến tiếc đó của con trai mình bà Kimiko cũng khẽ cười.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai.– Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà.– Vâng.

– mặt buồn so cậu đáp lại.Quay lưng và tiến về phía cánh cửa của chiếc máy bay.– Ta nghĩ con cũng nên thành thật với lòng mình đi.

Nhưng cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi làm đấy.

– bà Kimiko nhẹ nhàng nói.Giọng nói thanh thoát chậm rãi vang lên khiến Triệt cảm thấy hơi chững người lại.– Dạ? Ý của mẹ là….

– cậu bỏ lửng cậu.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (30)– Đó chỉ là lời khuyên thôi.

Ta hi vọng con sẽ sử dụng nó đúng lúc.Vẫy tay chào tạm biệt Xuân và Triệt.

Bà Kimiko vẫn cứ đứng đó nhìn theo chiếc máy bay đang dần bay xa.Triệt suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mẹ mình.

Thật lòng với bản thân mình là sao chứ? Chẳng lẽ mẹ cậu đã nhận ra điều gì đó rồi sao?– Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Vì tớ mà cậu không thể ở lại với mẹ cậu được.

Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.

– Xuân quay sang nói với Triệt, khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi.– Hả? Không có gì đâu.

Đừng lo.

– cậu mỉm cười đáp lại.– Không là do tớ.– Không sao mà.– Cậu buồn như thế mà còn nói thế thì tớ càng thấy có lỗi hơn đó.

– cô hơi xịu mặt xuống.

Tự dưng cô lại thấy có lỗi kinh khủng, có lẽ do cô ích kỉ quá chăng.Nhìn Xuân đang ỉu xìu như thế bất giác tim cậu đập nhanh hơn.

Vội quay đi như một đứa trẻ sợ bị người khác phát hiện ra tật xấu của mình.– KHông có gì cậu đừng lo.

Cậu nghĩ đi.Nói vội mấy câu rồi cậu dựa lưng vào chiếc ghế đó và nhắm mắt lại.

Tại sao chứ? Cậu lại có cảm giác trốn tránh thế nhỉ? Siết nhẹ bàn tay của mình, có vẻ như cậu đã một phần hiểu ra lời của mẹ mình rồi.Đặt chân về nhà thì không còn gì bằng.

Sau mấy tiếng liền ngồi trên máy bay, cả người Xuân mệt nhoài cả ra.

Chân cô bắt đầu tê đi, người cũng thế.

Khẽ vặn mình mấy cái để thoát khỏi tình trạng ê ẩm đó.

Đưa mắt nhìn Triệt đang đứng sau lưng cô.Khuôn mặt cậu có phần hơi buồn.

Nhìn cậu như vậy, tự dưng thấy mình có lỗi ghê gớm.– Thôi nào, chúng ta về tới nơi rồi, cậu đừng buồn kiểu đó nữa nhé.

– cô huých nhẹ vào tay anh.– Hả? À, ừm, không sao, tớ chỉ suy nghĩ một số việc thôi.

Cậu cứ về trước, tớ còn một số việc cần làm vì thế đừng lo cho tớ.

– cậu giải thích.– Vậy sao? Ừm, tớ về trước.

Cậu nhớ cần thận đó.

– cô nhìn cậu, có một chút lo lắng cho cậu khi có vẻ như tâm trạng của cậu không tốt lắm.– Ừ, tạm biệt.

– cậu mỉm cười chào tạm biệt, cúi xuống mở cửa chiếc xe Ford cho cô.– Cảm ơn, tạm biệt.Cô chào lại rồi chui vào xe ra về luôn.Triệt đứng nhìn chiếc xe đó khuất bóng khá lâu mới quay lưng bỏ đi.………………………………………….Mệt mỏi, đẩy cánh cửa cổng của Nhà chính vào, Xuân chạy như bay vào trong.

Không hiểu là do đâu mà hôm nay nó thấy nơi này đẹp đến thế.

Mới đi có hai ngày mà nó đã thấy nhớ rồi.

Cũng phải, dù gì cô cũng đã ở đây hơn ba tháng rồi mà.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (31)Cô dừng trước cửa của Nhà Chính.

Quan sát một lúc lâu, cô mỉm cười rồi chạy ngay về phía nhà bếp.– Cháu chào bác.

– cô chào thật to khi vừa nhìn thấy bóng của bác KimBác ấy trợn mặt quay lại nhìn cô vì ngạc nhiên.– Về rồi sao?– Dạ, vâng.– Tốt lắm.

VẪn khỏe chứ nhỉ?– Vâng ạ.

Bác cũng thế chứ?– Tốt.

Cháu đi có mấy ngày mà nhà yên ắng hẳn.– Hihi…cháu về rồi, có gì cần cháu giúp không đây.– Có chứ.

Đúng lúc ta đang đi chuẩn bị trà cho ba cậu chủ.

Cháu làm giúp ta nhé.

– bác mỉm cười.– Vâng.

– cô cười đáp lại.Không hiểu sao tim cô tự dưng đập nhanh hơn một chút.

Chợt hình ảnh của Băng xuất hiện làm cô hơi đỏ mặt.Vội cúi đầu và chạy như bay xuống nhà bếp.

Có lẽ là do đi lâu quá nên cô mới thấy như vậy thôi.Cộc…cộc…– Vào đi.

– giọng nói của Vũ vang lên.Xuân đẩy cửa, rón rén đi vào.

Cô hồi hộp không biết biểu hiện của ba người đó khi thấy nó như thế nào.Cô im lặng bước vào.

Rón rén bước tới gần ba người ấy.

Có vẻ như càng sắp tới lễ hội công việc càng bận rộn vì ngay lúc này, trong phòng nhưng không ai quan tâm tới cô đang bước vào.

Mỗi người đều đang chăm chú vào chiếc lap của mình.Mới có hai ngày thôi mà cô cảm thấy họ có vẻ gầy đi.

Nhất là Băng.

Bỗng cô thấy hơi chạnh lòng.

Chắc vì cô đi nên mọi người đã bận nay còn thêm cả đống việc nữa.Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn mà không nói thêm gì.– Cảm ơn…b….

– Phong ngước lên nhìn Xuân.

Ánh mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên.

– Xuân, em về rồi sao?– Vâng.

– nó cười toe toét.Ngay khi nghe Phong nói vậy, cả Băng và Vũ cũng bắt đầu chú ý.

Vũ cũng cười khi thấy Xuân.– Em về rồi à.

Đi chơi vui không? Có mang quà không đó? – Vũ nháy mắt, chạy lại bắt tay