XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

cô rất thân thiện.Phong cũng đứng dậy, đi đến bên cô.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, anh mỉm cười.Xuân cảm thấy rất vui vì không ngờ cô được chào đón như vậy nhưng chỉ có Băng là vẫn ngồi đó.

Đôi mắt đen đó vẫn lạnh lùng nhìn cô.

Khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi như không có gì xảy ra.

Không hiểu tại sao Xuân lại có chút gì đó……hụt hẫng.Cô liếc nhìn anh một chút.

Cô chợt nhận ra anh đang quan sát mình.

Ánh mặt lãnh đạm, đầy cuốn hút.

Vội cụp đầu xuống để cúi chào anh nhưng thực ra là để tránh ánh mắt đó vì không hiểu sao khi nhìn ánh mắt đó là tim cô như muốn loạn nhịp.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (32)– Về rồi sao? – giọng nói nhẹ nhàng mang chút uy quyền nào đó.– Vâng.

– cô khẽ gật đầu.– Tốt lắm.

Cũng đúng lúc là đang có việc cho cô.

Minh vừa gửi cho cô một vài tài liệu mới đấy.

– anh bình thản nói.– Vâng.

– cô chỉ đáp gọn lọn như thế.Đúng là băng, lúc nào cũng là công việc.

Quả thật không có gì có thể thay thế nó trong anh mà.– Cô theo tôi về phòng để lấy nó được chứ?– Vâng.– Em ấy mới về, cậu không cần phải gấp gáp như vậy đâu.

– Phong bực bội chen vào.Bình thản đưa đôi mắt đen ấy nhìn Phong, Băng khẽ nhéch mép tạo một nụ cười.

Anh đáp:– Nếu cậu nói 5 ngày là thời gian dài để chuẩn bị cho lễ hội thì việc này không cần gấp gáp.– Nhưng cũng không cần quá nghiêm khắc như vậy chứ.

– Vũ chen vào.– Cậu nghĩ đó là nghiêm khắc sao? – Băng nhướn mày.– Tất nhiên rồi.

– Vũ cười cười đáp lại.– Thôi, em không sao.

Là do em cả.

Đưa em sấp tài liệu đó đi ạ.Xuân xen vào giữa khi nhận ra không khí căng thẳng giữa họ.

Haizz…đúng là cứ đung vào công việc tì Băng sẽ thành người khác.– Đươc thôi, chúng ta đi nào.

– anh đáp gọn lọng rồi quay lưng đi về phía cánh cửa ra vào.– Em đi đây.

Cảm ơn hai anh chuyện lúc nãy nhé.

Em ổn mà.

Đừng lo.Cô mỉm cười an ủi rồi cũng chạy luôn ra tới cửa.

Vũ thì vẫy tay chào với nụ cười quen thuộc.

Chỉ có Phong là đang cau có khó chịu.

Bực mình quay trở về phía bàn làm việc.

Anh cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

Cứ nghĩ tới cảnh Băng và Xuân đi với nhau là lòng anh thấy bực.

Chắc là do anh đang lo cho Xuân.Vũ nhìn thấy thái độ hậm hực của Phong một cách thích thú.Chương 27Bước dọc hành lang đó một cách thật chậm rãi.

Xuân im lặng đi theo Băng.

Nhìn cái dáng đi của Băng, nó thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chói lóa dường như anh luôn tỏa ra một ánh sáng nào đó mà khiến cho người đối diện bị mê hoặc.

Có lẽ vì thế mà cô cứ ngắm mãi mà không thôi.

Không hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy vui vui.Băng đi thật chậm, thật nhẹ như để nghe tiếng bước chân của người con gái đang đi sau lưng anh.

Tim anh dường như đập nhanh hơn theo tiếng bước chân đó.

Không gian im lặng xung quanh lại càng làm anh có chút gì đó hồi hộp.

Chờ đợi.

Đúng, có vẻ anh đang chờ đợi một điều gì đó rất lâu, rất mơ hồ.

Anh cũng không rõ nhưng nó có thể sẽ khiến anh mỉm cười vì hạnh phúc.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (33)Bước chân của hai người bắt đầu chậm lại và dừng hẳn khi họ đi đến gần phòng của Băng.

Anh mở cánh cửa đó và đi vào, Xuân cũng lẳng lặng đi theo vào.

Vẫn không ai nói điều gì với nhau mà vẫn im lặng nhưng họ lại muốn như thế.Băng quay qua bất chợt chạm vào ánh mắt của Xuân.

Dù chỉ rất nhanh nhưng cũng đủ làm Xuân ngại ngùng quay đi.

Anh cũng hơi bối rối khi gặp ánh mắt đó.Không gian bỗng trở nên gượng gạo đến kì lạ.– Cô ở đây đợi tôi đi lấy tài liệu.

– Băng nói.– vâng.

– cô khẽ đáp.Nói xong, Băng quay lưng bỏ đi.

Xuân lặng nhìn theo cái dáng đi đó.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng đó.

Nó vẫn như thế.

Gọn gàng sạch sẽ và thoang thoảng một mùi hương nào đó rất dễ chịu.– Đây là tài liệu mới của lễ hội.

– Băng xuất hiện sau lưng cô lúc nào không hay làm cô giật mình.– dạ, vâng.

Em cảm ơn.

– cô đón lấy sấp giấy đó rồi đưa mắt nhìn nó.Vất vả thật đấy.

Chỉ mới hai ngày thôi mà mọi việc đã tăng lên kinh khủng như thế này.

Cô khẽ nhăn mặt.

Lâu lâu là khẽ tặc lưỡi một cái khi thấy có gì đó thú vị trong bản kế hoạch.

Cái cau mày, rồi nụ cười mỉm thích thú hay cái gật đầu…những cử chỉ nhỏ bé đó của cô đã được Băng từ từ ghi vào trí nhớ.Anh nhìn cô một cách rất chăm chú.

Những hành động của cô khiến anh tò mò.

Khẽ mỉm cười khi nhìn cô.

Quả thật anh cũng không hiểu tại sao mình muốn nhìn cô.

Đúng.

Anh đã muốn nhìn cô từ lâu.Anh chợt nhớ về những ngày trước.

Ấn tượng ban đầu của anh về cô là sự ngông cuồng, mạnh mẽ và cả cái tát dữ dội nữa.

Dần dần anh lại nhận ra được nhiều điểm thú vị từ cô.

Đôi khi nhìn cô từ qua cửa sổ khi cô đang làm vườn ở dưới kia khiến anh tò mò không hiểu tại sao cái vóc dáng nhỏ bé đó lại chứa một cái năng lượng to lớn thế.

Hoạt động vất vả cả ngày mà vẫn còn chạy nhảy và mỉm cười nữa chứ.

Nụ cười đó cũng giúp những người xung quanh thấy vui vẻ theo.

Rồi ngay khi bước vào trường, dù khó khăn như thế nào cô cũng vượt qua.

Mạnh mẽ thật đấy nhưng đó cũng chỉ là để che dấu cho con người thật bên trong mà thôi.Anh nghĩ vu vơ như thế.

Anh chỉ thầm ngưỡng mộ cô mà thôi.

Hoàn toàn không có ý gì khác cả.

Anh khẳng định nhưng điều đó có thậ