Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

g thoảng trong gió mang theo mùi hương của cây cỏ, hơi lạnh của những này cuối năm làm cho con người thấy hơi cô đơn.

Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy thích cái cảm giác kì lạ đó.Cạch……Xuân đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong nhà kính.

Cô trố mắt ra vì ngạc nhiên.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị gần như xong xuôi rồi.

Các bông hoa được chăm chút khá kĩ lưỡng và cũng bắt đầu nở.

Màu sắc rất phong phú đa dạng, chủng loại cũng thế, có nhiều loại mà cô cũng không rõ.

Thích thú lượn một vòng quanh khu vườn một lúc và chìm đắm trong đó.An empty street, an empty house……Tiếng chuông điện thoại, làm Xuân chợt tỉnh.– Alo.

– cô trả lời.– Em chưa về sao? – giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia giúp cô nhận ra đó là Phong.– Dạ.

– cô nhìn đồng hồ và phát hoảng.

Hơn 9h rồi.

– Vâng, em về.– Ừm, anh đợi em ở cổng trường.

– anh nói.– Nhưng còn xe đạp của em.– Không sao.

Để đây cũng được.

Ra nhanh anh đợi.– Vâng.Nói xong cô cúp máy rồi bay vội ra khỏi nhà kính mà không hề hay biết ở đó đã có người.– Tao không chấp nhận việc con nhỏ đó có thể nhận được việc đó.

– một đứa con gái tức tối nói, tay giựt phắt một cành hoa – Quyên.– Tao biết tao cũng như mày thôi.

– một giọng đanh đá của Linh xen vào.– Hừ, ghét thì ai mà không ghét.

Tao chắc chắn, mọi việc sẽ không dễ dàng như thế.

– một giọng nói chanh chua xen vào với một sự căm ghét kinh khủng mà không ai khác là Hà.– Mày định làm gì? – Linh hỏi.Không trả lời câu hỏi đó mà Hà chỉ nhéch mép lên cười – một nụ cười đắc chí và độc ác.– Ai biết được.

– Hà “ngây thơ”.Đưa chiếc điện thoại lên và gọi điện thoại cho một ai đó trước ánh mắt tò mò của Linh và Quyên.

Ngước nhìn bầu trời đêm đang bắt đầu mưa.– Ta muốn…..Trong màn đêm đang buông xuống, giọng nói cay nghiệt của một đứa con gái đang bắt đầu chìm trong tiếng mưa nhưng như thế lại càng khiến cho nó càng trở nên xấu xa hơn nhiều…….Chương 28Một ngày mới bắt đầu với những cơn mưa nhỏ từ hôm qua.

Mọi thứ đều đang tắm mình trong cái lạnh của mưa.Bầu trời âm u.Xuân từ từ bước ra về phía cửa sổ.

Nó cũng đã ướt sũng do cơn mưa hôm qua.Cô hơi tiếc một chút vì sắp tới lễ hội rồi mà trời mưa suốt như thế này thì sẽ có nhiều rắc rối lắm.

Nhưng nói là thế chứ cô cũng thích mưa lắm.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (37)Mỉm cười thích thú đưa tay ra đón nhưng hạt mưa còn vương lại mà thấy vui vui.

Thôi thì thay vì đón một ngày mới với nắng ấm thì những giọt mưa chắc cũng không sao.Đứng ngoài nhìn mưa một lúc, cô quyết định sẽ tới trường.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu kì lạ .

Một cảm giác bồn chồn cứ chực trào khiến cô không thể ngồi yên.

Có lẽ là do lễ hội sắp tới nên khiến có như thế chăng?…………………………………Đạp xe dọc con đường tới trường trong cái không khí lạnh thoang thoảng mùi đất làm Xuân cảm thấy hơi khó chịu.

Cố gắng đi tránh những vũng nước còn đọng lại trên đường rồi cô tiến thẳng tới ngôi trường.Sau cơn mưa, ngôi trường có phần hơi khác.

Những thứ được trang trí trước đây đã được cất đi để tránh đi “sự tàn phá” của cơn mưa tối qua.Bước vội tới văn phòng của hội học sinh.

Hôm nay đã là thứ tư.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ hội rồi, tất cả đều phải chuẩn bị nhanh chóng.Cạch……Cánh cửa văn phòng hội học sinh mở ra, Xuân bước vào và ngay lập tức cô nhận ra được điều gì đó khác thường trong mắt mọi người.

Có gì đó rất căng thẳng.– Đến rồi sao.

– Khuôn mặt lạnh lùng của Băng nay còn lạnh hơn, ánh mắt tức giận, độc ác.

Giọng nói cay độc khiến Xuân cũng cảm thấy run sợ.Cô im lặng nhìn mọi người.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?– Xuân, hôm qua em là người về cuối cùng ở khu nhà kính đúng không? – Minh hỏi, khu6on mặt lộ rõ sự lo lắng căng thẳng.– Vâng, có chuyện gì sao ạ? – cô chợt thấy có gì đó không ổn.– Lúc ra về em không khóa cửa sao? – anh hỏi tiếp.– Ý anh là sao ạ? – nó chợt thấy khó chịu.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra.

Cô vội nhìn khuôn mặt khó xử của Minh, ánh mắt lạnh lùng của Băng, sự hả hê của “năm bông hồng gai” và cô biết có chuyện không hay xảy ra rồi.Vội lao nhanh ra khỏi văn phòng và chạy như bay tơi nhà kính.Ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run lên vì kinh hoàng.

Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng bừa bộn của nhà kính.Kính thì bị bể rơi tung tóe, những chậu hoa mới hôm qua còn xanh tốt bao nhiêu thì hôm nay đều đã bị dập nát hoàn toàn cũng như hi vọng của cô bị dập tắt.

Toàn bộ hoa để trang trí cho hội trường đều bị hư hại.Đôi chân run run bước vào căn nhà kính đó.

Những mảnh thủy tinh vung ***, hoa dập nát, đất cát bừa bãi.

Khung cảnh thật hoang tàn.Sao có thể chứ.

Mắc dù hôm qua mưa rất to nhưng cũng đâu tới mức làm hư hại toàn bộ những cành cây ở đây.

Không thể nào.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (38)Cô cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu nhưng không thể tìm ra được một lí do gì đó để bào chữa cho lỗi lầm của mình.

Làm sao đây? Cô cảm thấy bất lực quá.Không có hoa thì không thể trang trí được nữa.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ hội mà chuyện này còn xảy ra.

Đã thế đây còn là việc mà cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Phải làm sao đây chứ? Lễ hội sẽ ra sao?– Thật là bất cẩ