
lại gần cô.
Quì xuống cạnh cô, cánh tay anh khẽ vuốt lấy đôi má đó, hôn nhẹ lên nó rồi từ từ bế cô lên.Đã đến giờ về nhà rồi nào.Tiếng bước chân đều đều vang lên đang cố che dấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ của người con trai kia.Đứng khuất sau một góc, Triệt nhìn thấy cảnh đó không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
Một cảm giác lạ lùng cứ nghẹn ứng trong lồng ngực khiến nó cứ nhói đau lên một cách khổ sở.Gió nhẹ thổi, ánh nắng đang từ từ buông mình xuống khắp con đường, tắm mình trên những cành cây và sưởi ấm tất cả sau cơn mưa.Con đường hôm nay thật náo nhiệt vì cuối cùng ngày diễn ra lễ hội mùa xuân của trường Lâm Quang cũng đã diễn ra.Hòa vào không khí của buổi lễ cuối năm, tất cả các học sinh đều không dấu nổi niềm vui cũng như là cái thở phào nhẹ nhõm sau kì thi cuối kì vừa rồi.
Mọi thứ đều đang càng ngày càng trở nên thú vị hơn nữa rồi.Tiếng pháo nổ lên báo hiệu lễ hội bắt đầu khai mạc.Một dàn xe ô tô bắt đầu đi đến trước cổng trường Lâm Quang.
Đầu tiên là một chiếc xe limouse đen dừng trước công trường và bước ra là ba chàng trai.
Một người lịch sự trong bộ comple đen vạt dài làm lộ vóc dáng dỏng cao, khuôn mặt nửa cười nửa không làm tăng độ bí ẩn của anh – Minh Tuấn, hội trường hội học sinh của trường Kin.Theo sau anh là một người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút – Bình Nguyên, phó hội trưởng hội học sinh và cuối cùng là một cậu con trai nữa.
Chiếc áo sơ mi kết hợp áo khoác comple cách tân, mái tóc bồng bềnh làm thấp thoáng che đi chiếc khuyên bạc ở tai trái, khuôn mặt bất cần một cách “ngông nghênh”, không ai khác chính là Minh Hoàng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (41)Ba người đại diện của trường nam sinh Kin bước vào trước rồi mới tới học sinh của trường đó đi vào.
Họ từ tốn bước dọc con đường được trang trí kĩ lưỡng kia.Ánh mắt của Hoàng khẽ đưa khắp sân trường như tìm kiếm một điều gì đó.
Hơi nhăn nhó khi tầm nhìn cứ che khuất bởi đám đông gần đó và rồi ánh mắt của anh cuối cùng cũng tìm được điều anh muốn – một vóc dáng nhỏ bé của một cô gái, mái tóc dài được buộc gọn gàng, đơn giản trong chiếc áo thu đen và quần jean lửng.
Cái vóc dáng ấy chạy lăng xăng một cách vội vàng, có vẻ là rất bận rộn.
Khẽ bật cười vì nó gợi nhớ cho anh một điều gì đó.Theo sau trường Kin là trường nữ sinh Will.
Đầu tiên cũng là một chiếc xe Limouse dừng lại và người đại diện của trường bước xuống.Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy voan hồng, chiếc ruy-băng cùng màu, cô lướt nhẹ trên đôi dép cao gót thật duyên dáng – Lan Anh, hội trưởng hội học sinh trường Will, theo sau cô là Kim.Đó là một cô gái cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt.
Cô trông thật sang trọng trọng bộ váy đen buông thỏng xuống, che phủ vóc dáng cân đối của mình.
Cả hai bước dần vào ngôi trường Lâm Quang một cách thoải mái.Khuôn mặt của Anh khẽ thấp thoáng một nụ cười quyến rũ nhưng ẩn sau đó là một sự mệt mỏi nào đó.Và mọi người đã có mặt đầy đủ.
Ba trường Lâm Quang, Kin, Will đã có mặt đầy đủ.
Lễ hội chính thức bắt đầu trong sự trông ngóng của nhiều người và trong đó có Xuân.
Cô đã dồn nhiều tâm huyết vào nó, đã đến giờ cô nhận lại kết quả.Buổi lễ khai mạc bằng bài diễn văn của Băng.
Giọng nói trầm ầm khiến Xuân hơi xao xuyến.
Đứng nhìn từ xa nhìn với một ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ.Khi Băng kết thúc bài diễn văn cũng là lúc cuộc tham quan bắt đầu.
Sân trường bắt đầu đông đúc nhôn nhao hơn.
Vội đưa mắt về phía Băng đứng nhưng không thấy anh đâu nên có chút thất vọng.
Quay đầu lẫn thận bước đi.– Cậu vẫn xấu như ngày nào? – một giọng nói đùa đang sau lưng cô quen quen lắm.Vội quay lại, cô ngạc nhiên khi nhận ra người bạn thân của mình – Minh Hoàng.
Mọi hôm cậu đã rất thu hút rồi nhưng hôm này phải nói là rất rất thu hút.
Mái tóc được làm cho nó có phần bồng bềnh hơn, chiếc áo khoác sát nách đen ngoài chiếc áo sơ mi trắng, chiếc carvat đỏ làm cậu trông khá thanh lịch và cũng không kém phần cá tính.
Nhưng quả thật có hơi khác thường ngày nên Xuân thấy hơi lạ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (42)– Cậu cũng đâu kém, nhìn chẳng giống cậu chút nào.
Tính giả bộ làm người lớn hả? – cô khẽ thè lưỡi trêu trọc.– Cũng ra dáng lắm chứ.
Tay cậu làm sao thế? – cậu cười chợt ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay bị băng bó kín mít của cô.– Không có gì đâu.
Cậu đừng quan tâm.
– cô vội giấu đôi tay đi vì không muốn làm cậu lo lắng.– Cậu…Hoàng định nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi một nhóm con gái là học sinh trường Will.– Anh Hoàng ơi ra khu kia chơi với bọn em đi.– Anh Hoàng….-……………..Bị vây quanh bởi một đám con gái, liên tục bị lôi kéo ra xa, khiến cậu khó chịu.
Càng ngày cậu càng bị lôi ra xa khỏi Xuân.
Hơi ngoái đầu lại nhìn cô một cách tiếc nuối với hi vọng cô sẽ giúp mình thoát nhưng đáp lại chỉ là nụ cười thích thú ra vẻ đắc ý.Đúng là “hotboy đi đâu thì vẫn là hotboy”.
Dù trường mới hay trường cũ thì cậu ấy đều rất có sức hút.Nhìn xung quanh một lúc, rồi cô quyết định đi về phía khu nhà phía đông – nơi yên tĩnh nhất.
Có lẽ là vì cô không hợp với không khí ồn ào ở đây lắm.Chương 29Bước dọc hành lang của dãy nhà đông.
Đ