Polaroid
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

úng là yên tĩnh thật nhưng cô lại thích cái cảm giác này.

Nhẹ nhàng tận hưởng cái không khí êm dịu và cái mát thoang thoảng của gió với mùi cây cỏ mang vào qua cửa sổ.Bước chân cô chợt dừng lại khi cô nghe thấy có một tiếng nhạc phát ra từ đâu đó.Nó phát ra từ một căn phòng nằm khá khuất trong dãy hành lang.

Tiếng đàn ghi ta hòa theo giọng hát trầm ấm của một người con trai nào đó.

Đó là bài “I’m yours”.Cô thích thú lắng nghe rồi không kiền nổi bước chân tiến về phía căn phòng đó.

Cố gắng mở nhẹ cánh cửa rồi ló đầu vô.Là một người con trai.

Mái tóc nâu được cắt ngắn cá tính.

Anh đơn giản trong chiếc áo sơ mi dài tay được sắn lên một cách vội vàng, ở chiếc ghế bên cạnh là chiếc áo khoác được để một cách bừa bộn, đôi môi anh khẽ cười và đang mấp máy theo lời bài hát.

Dường như lúc này quanh anh chỉ có mình anh trong cái thế giới riêng của mình.Người anh hơi cúi xuống nên cô không thấy rõ mặt nhưng có vẻ như anh là một người khá đặc biệt và nếu cô không đoán nhầm anh yêu âm nhạc lắm.

Vì cô có thể cảm nhận được cảm giác hài lòng, hạnh phúc khi anh cất lên tiếng hát.Tiếng nhạc dứt chỉ còn lại một âm thanh của chiếc ghi-ta.

Quả thật rất hay.

Có lẽ mọi vật xung quanh anh đều im lặng vì muốn nghe được tiếng đàn của anh vậy.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (43)Ngước mắt lên nhìn, anh chợt thấy một đứa con gái đang lấp ló ở ngay chỗ cửa ra vào.

Dáng vẻ thật buồn cười.

Anh bắt đầu chú ý.– EM đứng ngoài đó làm gì thế? – giọng nói trầm ấm của anh làm cô giật mình.Bỗng dưng thấy mình giống như người có tội nên cô lúng túng.

Cứ ấp a ấp úng mãi chưa nói được gì.– Em…em…xin lỗi, em chỉ nghe thấy tiếng nhạc nên em đi theo thôi.

Anh hát hay quá.

– cô cúi gắm mặt để giải thích vì xấu hổ.Không nói gì.

Khuôn mặt thanh tú của người con trai đó nhìn nó một cách tò mò.

Đôi mắt nâu này sáng lên, đôi môi ẩn hiện một nụ cười, ẩn hiện qua mái tóc được cắt rất style là một chiếc khuyên tai bạc.– Vậy sao?Câu nói nửa hỏi nửa không của anh làm cho cô thấy hơi bối rối.– Vâng.

– Cô trả lời một cách máy móc.Khẽ mỉm cười một nụ cười hài lòng, tay anh bắt đầu gảy thử lên chiếc ghi-ta một nhạc điệu nào đó nghe rất vui tai.Xuân cứ đứng im lặng ngoài cửa và lắng nghe mà không dám bước vào như sợ phá đi không gian của người con trai kia.– Em muốn nghe bài nào không? – người con trai đó hỏi một cách thờ ơ làm cô bất ngờ.Hơi ngập ngừng một chút rồi cô trả lời.– Dạ có, “ I promise you that” của Weslife ạ.Anh hơi ngước nhìn cô khiến cô thấy mình hơi bị “tự nhiên” thái quá.

Không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếng nhạc của bài “I promise you that” bắt đầu vang lên.………………………………There’s no reason you should feel like this…I know that I am the only one to blame…I feel your agonyIt’s hidden in your kiss……………………………Giọng hát trầm ấm ấy khiến Xuân cảm thấy xao lòng.

Phải nói là giọng hát của người con trai đó có gì đó rất đặc biệt.

Nhẹ nhàng, ấm áp, bình yên.

Nó mang lại cho ta một cảm giác là người con trai đang hứa với người yêu của anh ta vậy.Đứng lặng im mà nghe.

Không hề nhúc nhích, dường như cô sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho giọng hát đó mất đi.Khung cảnh tĩnh lặng.

Gió thổi man mát mang theo mùi hương của đất, của cây cỏ.

Hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của ngoài kia.Một đứa con gái đứng lấp ló qua cánh cửa để lắng nghe giọng hát trầm ấm của một người con trai.……………………Whatever you sayWhatever you doThere wil be good times waitng for youWhatever you hearI won’t disappearI promise you that TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (44)I promise you that………………………………………Câu hát vừa dứt trong tiếng vỗ tay của đứa con gái kia.

Đôi môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt mở to thích thú trông rất đáng yêu để lộ rõ sự ngưỡng mộ không kìm nén được.– Anh hát hay lắm.– Cảm ơn.

– người con trai đó khẽ nở nụ cười, trông thật quyến rũ.……… Hide from the rain and snow…Bài hát “Take me to your heart” từ đâu vang lên khiến cả hai chú ý.

Thì ra là nhạc chuông điện thoại của người con trai kia.– Alo.Anh nói gì đó với người ở đâu dây bên kia một lúc, khẽ gật đầu rồi anh cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác gần đó.

Đứng dậy và cất chiếc ghi-ta đi.– Giờ anh phải đi rồi.

– anh quay trở lại và đứng trước mặt Xuân.– Dạ, em không làm phiền.

Cảm ơn anh, bài hát hay lắm.

– cô mỉm cười đáp.– Ừm.Đang định quay lưng đi thì người con trai kia lại lên tiếng tiếp.– Em có thể giúp anh đeo caravat không?– Dạ?Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đưa chiếc carvat về phía mình và cô hiểu ngay.

Hơi bối rối một chút nhưng rồi cô cũng cầm chiếc carvat đó.

Coi như là “trả ơn” anh vì bài hát.Anh ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy để cô có thể đeo chiếc caravat.

Anh nhìn cô một cách khá chăm chú.

Hình như anh biết cô.– Em tên gì?– Dạ.

Diệp Xuân.Hơi nheo mắt khi nghe cái tên đó.

Dường như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó thì phải.– Xong rồi ạ.Cô nói sau khi hoàn tất công việc.

Càng ngày “tài thắt caravat” của cô càng tăng.– Cảm ơn.Cúi chào anh lần cuối rồi Xuân bước ra khỏi phòng.

Sắp tới giờ lễ hội nên cô cũng phải quay về.Cạch……Cánh cửa phòng nhạc khu nhà phía đông mở ra, Băn