80s toys - Atari. I still have
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

ời dứt khoát, ngồi nghiêng trên ghế hướng về phía tôi, một tay chống lên ghế, một tay đặt lên vô lăng, nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ có thể khóc như thể không có ai bên cạnh như thế, cô biết không? Hôm đó tất cả mọi người trong khoang hạng nhất chúng tôi đều mang theo tâm trạng bi thương của cô đến thủ đô, đặc biệt là tôi, ngồi cạnh cô, cô tiếp viên dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tưởng giữa chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa, hôm đó tôi không ngừng đưa khăn giấy cho cô, cô không ngừng cảm ơn tôi, cô hoàn toàn không nhớ ư?”Nghe anh ta miêu tả như vậy, nghĩ lại tình hình lúc đó, tôi rất ngại ngùng lắc đầu.“Có thể nói cho tôi biết ngày hôm đó có chuyện gì không? Xin lỗi, tôi luôn rất tò mò.”Tôi hít sâu một hơi, trả lời: “Sáng hôm đó tôi vừa làm thủ tục ly hôn. Từ khi Tả Huy nói lời chia tay tới khi chúng tôi ly hôn, trước sau chỉ có một tuần, tôi có phần chưa chấp nhận nổi.”Anh ta gật đầu, không nói năng gì, không giống những người bạn khác, tiếp tục hỏi tôi chi tiết, điều này khiến tôi có phần an ủi.Trời đột nhiên mưa nhỏ, rớt xuống kính xe, chấm nhỏ li ti, phản chiếu ánh sáng đèn đường.Anh ta quay người ngồi thẳng, rút bao thuốc, châm một điếu, rít sâu một hơi. Trong xe bỗng nhiên bao phủ bởi hương thơm nồng của thuốc lá. “Hôm đó, tôi đi theo sau cô rời sân bay, thấy cô đứng xếp hàng đợi taxi, thực ra tôi muốn tới đưa cô một quãng, vì tôi nghĩ, cô nhất định gặp việc gì rất đau buồn. Có điều, hai người xa lạ, việc này quá đường đột. Nhưng cô khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy, tôi ghi nhớ hình bóng cô.”Tôi có chút lờ mờ, cố gắng nhớ lại nhưng không có chút ký ức nào.“Khiến em gái cô xảy ra chuyện như vậy, thật lòng tôi hơi áy náy, nhưng khi tôi gặp cô ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy có chút vui, vì tôi thấy cô sống rất tốt, rất cố gắng. Có điều tôi không ngờ cô lại hoàn toàn không có ấn tượng với tôi.”Anh ta liên tiếp rít mấy hơi thuốc, sau đó dập mạnh tàn thuốc lá vào gạt tàn: “Thực ra tôi không phải một lãnh đạo tốt, cũng là một người rất cô độc, tôi hiếm khi tiếp xúc với nhân viên hoặc người không liên quan, nhưng rất kỳ lạ, tôi lại có thể trong thời gian ngắn gặp mặt cô bao lần?” Anh ta trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay ra với tôi: “Sau này, cơ hội như vậy sợ rằng không nhiều nữa. Vì vậy, hy vọng cô sống càng ngày càng tốt.”Tôi hoàn toàn mơ hồ, máy móc nắm tay anh ta, nói: “Cảm ơn anh.”Tôi lấy đồ xuống xe, quay đầu thấy anh ta đang nhìn tôi. Tôi vẫy vẫy tay, anh ta quay đầu đi, tăng ga, xe trắng trợn vượt qua hai vạch vàng, quay đầu xe đi mất.

Chương 5

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trong đầu tràn ngập những lời nói của anh ta, còn có vẻ lo âu, bộ dạng mỉm cười, và khi anh ta nghiêng người nhìn tôi, nói về lần gặp đầu tiên với tôi, thần thái hơi có phần bối rối. Trong lòng tôi dường như đột nhiên xuất hiện thêm nhiều thứ một vài thứ lạ lẫm lại cứng rắn, đè lên lồng ngực nơi trái tim tôi đang đập, khiến tôi không biết thế nào mới ổn, rất lâu rất lâu mới có thể nhắm mắt.

Sáng ra khi đứng trước gương đánh răng, đột nhiên tôi phát hiện tôi có đôi mắt rất dễ thể hiện, ngủ không đủ, hay tuổi già đã đến? Tôi ngậm bàn chải đánh răng thở dài.

Trong gương, Trâu Nguyệt đầu tóc bù xù, giống như âm hồn xuất hiện sau tôi, khiến tôi quay mạnh đầu, hét to: “Em làm cái gì vậy?”

“Chị, hôm qua phòng nhân sự gọi điện tới, nói công ty quyết định, điều em tới làm việc tại Trí Lâm Logistics.” Trâu Nguyệt mặt mày ủ rũ, buồn bã nói.

“Trí Lâm Logistics? Ở đâu?” Tôi vừa phun nước phì phì vừa hỏi.

“Bên ga tàu, không cùng tổng công ty.”

“Không nói nguyên nhân gì à?”

“Nói bên đó thiếu thủ quỹ chủ quản, phòng tài vụ ứng cử em qua.”

“Nói vậy thì em được thăng chức à?” Tôi bắt đầu rửa mặt. Trong lòng thầm nghĩ: động tác của Lâm Khải Chính nhanh thật.

“Vâng.” Tuy nói vậy nhưng có vẻ như Trâu Nguyệt không vui.

“Bản thân em nghĩ thế nào?” Tôi đứng thẳng lưng, dùng khăn lau mặt.

“Em không biết… chị nói họ có phải có ý khi sắp xếp như vậy không?”

“Họ nào? Có ý gì?” Tôi hỏi ngược lại.

Trâu Nguyệt cúi đầu, không trả lời. Tôi thực sự không quen bộ dạng nhão nhớt của nó, nhấn mạnh từng từ từng câu: “Trâu Nguyệt, em phải nhớ kĩ, cho dù em làm việc ở công ty đó hay không, em và Lâm Khải Chính đều là người – không – liên – quan.”

Nói xong, tôi treo khăn lên giá, quay người về phòng.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dùng lòng bàn tay vỗ nước hoa hồng lên mặt. Đột nhiên cảm giác mình thật linh hoạt,