
à quyền thế, đằng sau đều là sự đấu đá không nể mặt, ngày tháng như vậy khổ cực biết bao?Thời gian cuộc đời nếu có thể giống như biển cả ngày hè thì tốt quá.Mấy ngày tiếp theo, tôi toàn tâm với công việc, khối lượng lớn hợp đồng phải kiểm tra, tình trạng thực thi cẩn thận và hiện trạng nợ nần với quyền chủ nợ, còn phải cùng bộ phận khai thác tiến hành bàn bạc hết lần này tới lần khác với đối phương, sửa đi sửa lại thỏa thuận. Công việc không phải quá vất vả nhưng cũng lộn xộn.Đáng mừng là tôi có thể ngày ngày làm bạn với gió, với biển, đi dạo dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn, thật là hạnh phúc lớn trong đời.Bất giác đã ở Tam Á được 2 tuần, đàm phán cuối cùng cũng xong một giai đoạn.Một hôm, tôi ăn tối ở phòng ăn, trưởng phòng u Dương chạy vào, vội vàng nói với tôi: “Tiểu Trâu, cô sắp xếp những tài liệu hợp đồng của chúng ta cho tốt, bây giờ tôi phải ra sân bay đón Lâm tổng, anh ấy muốn chúng ta báo cáo.”Vẫn chưa đợi tôi phản ứng, anh ta đã vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.Tôi vội vàng kết thúc bữa tối, trở về phòng, sắp xếp một bộ tài liệu có liên quan, dùng giấy trắng ghi rõ thứ tự giấy tờ tiện tìm kiếm.Trời đã dần tối, tôi vào phòng tắm, ngắm mình trong gương. Tuy da rám nắng đen hơn chút nhưng vẫn ổn. Tóc nên thả xuống hay buộc lên? Tôi do dự một lúc, vẫn buộc đuôi ngựa.Ngồi trên giường, tiện tay mở ti vi, một tiết mục nghệ thuật tổng hợp của Hàn Quốc đang trình diễn, hơn chục nam nữ đang thể hiện tâm tình, cười hi hi ha ha, tôi xem mà tư tưởng không tập trung.Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tôi vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa.Trưởng phòng u Dương đứng ở cửa, nói với tôi: “Đưa mấy tài liệu cho tôi, nhanh lên!”Tôi quay người lấy tài liệu đã chuẩn bị xong trên bàn đưa cho anh ta.Sau khi nhận xong, anh ta lại nói: “Cô không cần đi nữa, Lâm tổng kêu mình tôi báo cáo anh ấy là đủ rồi. Bản thỏa thuận này là bản sửa cuối cùng hả?”Tôi sững một chút, vội đáp: “Vâng, chỉ có thời gian chuyển khoản cụ thể chưa điền, còn đợi quyết định cuối cùng của Lâm tổng.”“Được, được, được, cô nghỉ ngơi đi.” Trưởng phòng u Dương đi ra phía thang máy.Tôi quay trở về phòng, đóng cửa, nằm nhoài lên giường, nhìn trần nhà, sững sờ rất lâu.Bắt đầu vang lên tiếng nhạc trên bãi biển, mở màn sự vui chơi hết mình vào buổi tối. Tôi xốc lại tâm trạng, ra khỏi phòng. Cho dù thế nào cũng sắp rời Tam Á rồi, không thể bỏ qua thời khắc đẹp đẽ ở đây. Buổi tối trên bãi biển có biểu diễn khoảng một tiếng, có ca hát, có khiêu vũ, còn có xiếc và ảo thuật. Người biểu diễn thường là dân nghiệp dư, nhưng biểu diễn trên bờ biển và giao lưu với người xem, cũng rất sinh động thú vị. Mỗi tối tôi đều tới cổ vũ, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa vui vẻ.Tối nay thay một vị ảo thuật khác, khi diễn sai sót chồng chất, bắt đầu là con thỏ trắng từ trong tủ ảo thuật nhảy ra, tiếp đó lại là bài giấy rơi một cây xuống đất, cậu ta trấn tĩnh, cười tít mắt bắt đầu lại từ đầu, quả thật không phải ảo thuật mà là tiểu phẩm. Cả sân biểu diễn vang lên tiếng cười, tôi cười tới nỗi gần như chảy nước mắt, quá nhiều tâm tình giấu trong lòng, cười lớn cũng là tự mình tìm ra cách hay để thoải mái.Tiết mục biểu diễn xong, tôi quay đầu rời đi theo đám người.Vừa ngước mắt lại thấy anh, đứng ở nơi cách tôi không xa, mặc áo T shirt màu trắng, quần màu cát, hai tay đút trong túi áo, mắt nhìn tôi chăm chú. Gió biển thổi mấy sợi tóc trên trán anh, ánh mắt anh vẫn trong veo như thế.Đã lâu lắm rồi không gặp anh, trừ lần lễ khởi công thư viện trường tôi đứng từ xa nhìn anh. Ngoài sự mong mỏi bao lần tan vỡ, lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc này, tôi lại có chút hốt hoảng.Do dự hai giây, tôi tiếp tục đi về phía anh, bờ cát mềm khiến mỗi bước chân tôi có phần vất vả, tới chỗ cách anh ba tấc, tôi dừng lại.“Lâm tổng, lâu lắm không gặp.” Tôi nặn ra nụ cười, khách khí chào hỏi.Anh gật đầu với tôi, cũng đáp: “Chào em.”Nhất thời, hai người im lặng.“Thỏa thuận thế nào? Có cần thay đổi gì không ạ?” Trong đầu tôi chỉ có thể tìm thấy chủ đề của công việc.“Có vài chi tiết cần điều chỉnh, anh đã dặn dò lại u Dương rồi.” Anh đáp.“Uhm… vậy ngày mai ký ạ?”“Ừ.”Đối thoại của hai người đình trệ, anh hướng ánh mắt ra phía biển xa xa, dường như không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tôi đành nói: “Vậy em về phòng trước.”Anh hơi gật đầu.Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng cách