y có biết Thủy Linh không ? Có đôi lúc suy nghĩ giống như mày vậy, bị tao đập cho vài lần bạn bè nhìn không ra, bây giờ đâu dám hó hé nữa. Còn mày, không chừng chẳng còn nhìn thấy được ba mẹ.
– Anh là một thằng tồi, một tên biến thái.
– Cứ chửi đi. Ha … ha … ha … Người nào đã biết được việc tao làm thì đừng hòng mà bỏ tao.
Nguyệt My xô mạnh Tiến Dũng ra:
– Dọa tôi đấy à ?
Tiến Dũng chỉ vào mặt mình:
– Dọa ? Mày theo tao không lâu, nhưng cũng biết chút ít về tao mà. Hừ! Người đàn bà nào có liên can đến Lâm Trí Nguyên thì tao không buông tha.
– Trí Nguyên đâu có thù oán gì với anh ?
– Nó không làm gì hại tao, nhưng tao thì ghét nó. Tao không muốn những thằng như nó hơn tao về tất cả. Đáng lý ra tao không để ý tới nó đâu, nhưng rất tiếc nó quá tài giỏi.
– Anh điên rồi.
– Phải, rất nhiều người chửi tao điên. Tao không giận vì câu chửi đó của mày đâu.
Ánh mắt Tiến Dũng lóe lên tia nham hiểm, độc ác:
– Sắp tới, Trí Nguyên đấu giá hai tòa cao ốc. Tao muốn buổi đấu giá đó không có, mày biết phải làm gì rồi chứ ?
Nguyệt My lắc đầu:
– Tôi không làm.
– Nhưng tao muốn mày làm.
– Thà tôi ra đầu thú chứ tôi không tiếp tay với anh hại những người tài giỏi vô can. Anh ganh tỵ người khác giỏi hơn mình, tại sao anh không tranh đua với họ bằng chính tài năng và thực lực của mình ? Anh mưu toan thủ đoạn để hại người khác như vậy là anh hùng sao ?
– Chân chính trở thành thằng ăn mày.
– Thì ra ông làm giàu là do phạm pháp ?
– Không sai.
– Một ngày nào đó ông sẽ bị trừng trị bởi luật pháp.
Tiến Dũng đanh giọng:
– Đừng đem luật pháp ra hùa dọa tao nữa. Mày có biết tao không thích chơi thân với cảnh sát.
– Tà gian làm sao đứng trong hàng ngũ chính trực.
– Chửi nãy giờ tao thấy đủ lắm rồi, im giùm tao đi. Tao nhắc lại một lần nữa ày nhớ. Hãy ngoan ngoãn hợp tác đi, tao sẽ trọng thưởng cho. Còn bằng cứ mãi cứng đầu thì đừng trách tao độc ác. Tiến Dũng vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa:
– Chuyện gì ?
– Chị Thủy Linh đã về.
– Gọi nó vào đây.
Cánh cửa được đẩy ra:
– Anh Dũng!
– Ngồi xuống đi rồi hẵng nói.
Thủy Linh ngồi xuống cái ghế cạnh Nguyệt My. Hai người nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng. Thủy Linh chua chát, thì ra họ đều là nạn nhân của tên Dũng “đại bàng”.
Nguyệt My cũng nhận ra Thủy Linh , cô bạn thời trung học. Tại sao họ phải tao ngộ nhau trong hoàn cảnh này chứ ?
Do ham muốn khát vọng, một phút sai lầm mà cả đời ân hận, còn Thủy Linh thì sao ? Cô hoa khôi ngày nào nay tàn tạ thấy rõ. Có phải Thủy Linh đã lỡ lầm như cô không ? Số phận của hai người con gái không ai tốt hơn ai.
Nguyệt My đã từng biết Thủy Linh cặp bồ với Trí Nguyên. Hai người là một cặp kim đồng ngọc nữa, vậy tại sao ra nông nỗi này ? Phải chăng Thủy Linh cũng là người phụ nữ nhẹ dạ và cả tin ?
Không biết Tiến Dũng có phát hiện ra cử chỉ của hai người không, hắn ta vui vẻ giới thiệu:
– Hai cô làm quen với nhau nghe. Nguyệt My , bác sĩ tâm lý.
“Bác sĩ tâm lý”, Nguyệt My nghe mà cay đắng. Tiến Dũng quay sang Thủy Linh : – Thủy Linh , nhân viên tiếp tân của nhà hàng khách sạn Tân Nam Hoa.
– Chào cô.
– Chào cô.
Hai người bạn chào nhau trong khách sáo. Tiến Dũng xoa tay vào nhau:
– Làm quen như thế đủ rồi. Nguyệt My ! Cô hãy nhớ những gì tôi đã nói. Còn bây giờ, tôi muốn bàn chuyện với hai người. Nhưng trước khi đi vào vấn đề, tôi muốn nghe cô Linh báo cáo kết quả công việc mà tôi đã giao cho cô.
Thủy Linh cúi đầu:
– Xin lỗi anh nghe anh Dũng.
– Cô nói vậy là sao ?
– Tôi không có tiếp cận được Trí Nguyên.
– Lại con nhỏ kia giúp hắn à ?
– Tôi không biết.
Tiến Dũng vỗ tay xuống bàn:
– Thật là vô dụng. Cô đã từng nói chuyện tình yêu với Trí Nguyên , vậy mà chỉ việc tiếp xúc lại bằng tình bạn, cô cũng làm không được. Bộ cô muốn chết hay sao vậy ?
Hắn ta lườm lườm Thủy Linh :
– Hay là cô không nỡ ra tay vì vẫn còn yêu nó ?
– Em không có. Thật sự lúc này rất khó tiếp xúc với Trí Nguyên. Anh ấy đến đâu cũng có bạn đi cùng. Hình như…
– Hình như, hình như. Cô không thể dùng từ nào khác hơn được sao ?
– Tôi …
– Tôi cái gì ? Nói cho cô biết, công việc đó không xong thì không yên với tôi đâu.
Thủy Linh khô khan:
– Anh có thể giao cho tôi công việc khác không ? Tôi không thể tiếp tục công việc anh đã giao.
– Tại sao ? Xấu hổ à ? Ha … Ha … Ha … Thế những lúc cô quỳ gối xin thuốc tôi đó, cô có cảm thấy xấu hổ không ?
– Anh đừng ép tôi.
– Đề nghị của cô, không thể nào chấp nhận.
Nguyệt My chen vào:
– Tôi có thể biết việc cô Thủy Linh đang làm không ?
Tiến Dũng nhướng mày:
– Được thôi. Tôi muốn Trí Nguyên đứng vào hàng ngũ chúng ta.
– Nghĩa là…
– Mội mũi thuốc hay một giọt nước trong ly rượu … Tôi không cần biết các người làm cách nào, trước khi tôi trở thành một người đàn ông giàu nhất thế giới này, Lâm Trí Nguyên phải là người của tôi.
– Anh nói nghe dễ dàng quá. Đâu có ai đứng yên để cho anh xỏ mũi, trừ phi những thằng khờ.
– Tôi không cần biết, đó là nhiệm vụ của các cô. Không xong thì chuẩn bị đi.
Thủy Linh níu lấy tay Tiến Dũng :
– Anh có thể giao