Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

p máy vào tai:

– Alô. – Anh Hai!

– Thúy My hả ? Có chuyện gì không?

– Em hỏi anh có chuyện gì thì đúng hơn, anh gọi cho em mà.

– Ợ..

Bắt nhanh “tần số” từ cái nheo mắt của Mộ Nam , Trí Nguyên thay đổi giọng:

– Anh đang đi chung với Mộ Nam và Thái Hoàng.

– …

– Được rồi. Anh lập tức về ngay. Em chờ nghe. span>

Tắt máy, Trí Nguyên hấp tấp nói:

– Tao nghĩ chúng ta ngừng ngay cuộc chơi này thôi.

Thái Hoàng và Mộ Nam vờ ngơ ngác:

– Sao vậy?

– Ba tao đang nổi giận ở nhà, tao sợ …

– Vậy còn chần chờ gì nữa. Gọi người tính tiền đi. Trí Nguyên quay sang Thủy Linh:

– Xin lỗi cô nghe, chúng tôi phải về rồi.

Thủy Linh xởi lởi:

– Không có gì, anh có công việc mà. Hôm nào gặp lại.

– Ừ, hôm nào gặp.

– Bye.

Trí Nguyên, Mộ Nam, Thái Hoàng rút nhanh, bỏ lại sau lưng đôi mắt đầy giận dữ.

– Nguyệt Mỹ! Cô nói đi, bên cô có hành động gì không ?

– Thì cũng như anh đã biết.

– Nghĩa là giậm chân tại chỗ ?

– Chứ anh muốn tôi làm gì đây khi mục tiêu duy nhất chẳng có động tĩnh nào.

Tiến Dũng dụi tắt điếu thuốc chửi đổng:

– Mẹ kiếp!

– Việc gì cũng phải từ từ. Anh gấp quá chẳng có kết quả gì đâu.

– Không gấp sao được. Cuối tháng này tôi phải giao hàng cho bên kia, mà tôi từ lâu rồi chưa biết thất bại là gì. Nhờ cô làm chút chuyện mà cũng để cho bị lộ. Bây giờ Trí Nguyên đề phòng rồi , phải làm sao đây ?

– Cũng tại đàn em của anh cả. Làm quá, làm sao người ta không nghi ngờ.

Nguyệt My cau mày:

– Tôi vẫn chưa hiểu về hai cú điện thoại mà Trí Nguyên đã nghe lúc đi chung với tôi. Cú đầu, Trí Nguyên có vẻ giận dữ. Cú thứ hai thì anh ta có vẻ hốt hoảng lắm.

– Cô không nghĩ ra à ?

– Không.

Tiến Dũng ngả người ra ghế:

– Là do cô tất cả. Tôi bảo cô coi chừng con bé Sơn Khương mà cô không chịu nghe.

– Cô bé đã không làm được gì chúng ta nữa.

– Tại sao cô biết ?

– Hôm ấy, chính mắt tôi đã nhìn thấy Sơn Khương trong cơn hoảng loạn.

– Cô bị gạt rồi đấy. Cô ta không hề bị gì hết, trái lại còn rất tỉnh táo. Nhà hàng khách sạn Tây Đô hoạt động lại cũng nhờ cô ta đấy.

Nguyệt My chối bỏ:

– Tôi không tin.

– Những cú điện thoại để Trí Nguyên quay về cũng là do cô ta đạo diễn.

– Tại sao anh biết ?

– Tôi có mật thám mà.

– Vậy là anh cho người theo dõi tôi ?

Tiến Dũng cười đểu:

– Tôi chỉ bảo vệ cô thôi.

– Hừ! Anh không tin tưởng tôi thì hợp tác với tôi làm gì ?

– Phải thận trọng với nhau thì hay hơn. Nhiều khi tôi còn không tin bản thân tôi nữa kìa.

Nguyệt My nổi giận:

– Anh cáo già lắm.

– Trước khi hợp tác, tôi đã nói rồi mà. Tôi đã từng làm việc ở Ma Cao, nhưng cũng tại cô ham tiền mà không chịu suy nghĩ.

Nguyệt My bật dậy:

– Tôi không hợp tác với anh nữa.

– Cô còn con đường để quay về sao ?

Tiến Dũng chồm lên:

– Đang nằm mơ đó à ? Ha .. Ha … Ha …

– Tôi tin bạn bè, gia đình sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại.

– Đừng bày đặt nói văn chương. Tiến Dũng là một thằng lưu manh, nó không hiểu đâu. Cô muốn quay đầu lại chứ gì ? Được thôi. Bạn bè, gia đình tha thứ cho cô, thế xã hội và pháp luật có tha thứ cho cô không khi đồng thời cô là một bác sĩ mà đi buôn hàng trắng và chơi hàng trắng ? Hiểu luật mà vẫn phạm luật , tội nặng nề lắm đó. Ha … ha … ha … Tôi còn chưa nói đến những lúc lên cơn ghiền, thuốc đâu mà cô chích ?

Nguyệt My buông người xuống ghế như một người mất hồn. Tại ai mà cô ra nông nỗi này ? Tại ai mà cô trở thành kẻ phạm tội , kẻ đồng lõa bao che cho tội phạm ? Hết, hết thật rồi. Cô đã tự đánh mất tương lai, đánh mất bản thân mình vì một chút ham muốn dục vọng cá nhân mà cô càng ngày càng lún sâu, đến cuối cùng không thể dứt ra được.

Bây giờ, khi cô nhìn ra cái sai của mình cũng đã muộn màng rồi. Cho dù mọi người có cho cô cơ hội, chịu tha thứ cho cô, nhưng cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Bởi vì tội lỗi có ngàn lần không thể tha thứ.

Nguyệt My gục đầu vào hai tay. Tại sao cô không nhận ra bản chất suy đồi của Tiến Dũng sớm hơn nhỉ ? Cô đã đi sai đường. Cô đã mất bạn bè và mất tất cả. Theo Tiến Dũng cũng không có ngày an toàn. Rồi cũng một ngày nào đó không còn lợi dụng được, Tiến Dũng cũng loại trừ cô như người tàn phế và cô đành cam chịu số phận như vậy sao ?

Không! Bản năng còn lại không cho phép Nguyệt My đầu hàng số phận nghiệt ngã này. Là con người, dù không có ngày mai, cô cũng phải đấu tranh. Cô cần phải ngừng ngay mọi hành vi tội lỗi. Cô không vì cô cũng vì mọi người.

Chương 10

Tờ hứa hôn Chương 10

Nhìn cảnh hàng trăm ngàn người rơi vào cơn nghiện ngập, nỗi ân hận đã giày vò lương tâm, Nguyệt My ngẩng phắt lên nhìn Tiến Dũng :

– Tôi chấm dứt không hợp tác với anh nữa.

Tiến Dũng nghiến răng:

– Mày nói gì, nói lại tao nghe ?

– Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi không muốn sai lầm rồi tiếp tục sai lầm.

Tiến Dũng chụp lấy vai Nguyệt My kéo gần lại phía mình:

– Nghe rõ đây. Mày không còn sự lựa chọn đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn tiếp tục công việc của mình, còn bằng không mày cũng giống như một con “đầm” trong vũ trường lần trước vậy.

– Anh …

– Mà


Pair of Vintage Old School Fru