Im lặng mà nghe nào.
Trên kia là tiếng người dẫn chương trình:
– Sau đây là nhạc phẩm “Tình đơn côi” được thể hiện qua giọng hát của ông Lâm Trí Nguyên.
Cả quán bar nhộn nhịp hẳn lên, từng đợt vỗ tay động viên khích lệ. Mộ Nam đến bên bạn:
– Đi lên được không?
– Chuyện nhỏ.
Trí Nguyên đứng lên đi một cách bình thường, vững tin. Có ai ngờ anh đã uống mười mấy lon bia.
Trí Nguyên đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái đã từng biết anh. Nhiều tiếng xì xầm nghe rõ :
– Tổng giám đốc công ty An Nguyên đấy.
– Vừa tài giỏi vừa đẹp trai, đặc biệt vẫn còn đang độc thân.
– Ai mà được anh ta chọn chắc là hạnh phúc lắm.
– Còn phải nói.
– Ông ta còn là đối thủ đáng gờm của Tân Nam Hoa.
– Vậy sao?
– Thủy Linh, người của Tâm Nam Hoa cũng là một thời dưới bóng mà Trí Nguyên thì chẳng một lần ghé mắt. Gần đây, thấy ông ta thường đi chung với Nguyệt My.
– Trí Nguyên chọn cô ta à ?
– Không phải. Nghe nói đối tượng của ông ta là một cô bé rất dễ thương …
Thái Hoàng tủm tỉm:
– Trí Nguyên thật là nổi tiếng.
Cả gian phòng đều im lặng , ai ai cũng hồi hộp lắng nghe.
Tiếng nhạc dạo đầu, nhìn Trí Nguyên như một ca sĩ chuyên nghiệp. Dáng anh đô, cao lớn và vững tin.
“Đã có nhiều lúc tôi nhìn lại
Cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rồi.
Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời,
Cớ sao số kiếp tôi quá hiu quạnh.
Vẫn mãi dẫn bước trên đường đời,
Dù tình yêu cho quanh tôi giữa đâu vui.
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình,
Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh.
Lúc biết yêu đã xa người,
Lúc trái ngang đã dâng trào,
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
Vì tôi yêu đây giữa đơn côi.
Tìm trong nhân thế để nắm lấy bao tình yêu,
Để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương.
Tình yêu đó lúc trống vắng, khi cuộc vui quay lưng,
Đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương …”
Chương 09 – part 02
Bài hát đã dứt nhưng dư âm vẫn còn. Cả khán phòng sôi động hẳn lên , nhiều cô gái đã rút những cánh hoa trong bình của quán chạy lên tặng Trí Nguyên. Thậm chí có nàng mạnh dạn hôn lên má anh trong tiếng vỗ tay khuyến khích tán thưởng. Rồi mộ hai ánh chớp xuất hiên. Họ chup hình đây. Trí Nguyên đúng đấy nụ cười anh rạng rỡ. span>
Một lúc sau, Trí Nguyên mới rời khỏi được sân khấu nhỏ của quán bar về chỗ của mình, trên tay anh vô số loại hoa.
Như thể còn chưa chịu buông tha , họ yêu cầu Trí Nguyên hát tiếp.
Níu kéo làm Trí Nguyên từ chối cũng không xong. Lúc nãy anh hát theo sự nổi hứng thôi mà. Bây giờ bảo hát nữa, không thể nào đâu.
Không nỡ để bạn khó xử, Mộ Nam giải vây:
– Xin lỗi quý vị nghe, bạn tôi khá mệt rồi.
Lời từ chối vô cùng tế nhị , mọi người không còn níu kéo nữa, Trí Nguyên thở phào:
– Cảm ơn nghe.
Thái Hoàng đưa ly nước chanh cho bạn : – Uống đi.
Hớp một ngụm, Trí Nguyên la lên:
– Sao chua thế ?
– Chanh thì làm sao không chua cho được. Tao chỉ muốn mày tỉnh táo một chút thôi đừng quậy nữa, bộ muốn làm người nổi tiếng sao ? span>
Kéo lấy bạn lại gần mình:
– Làm bạn với mày bao nhiêu năm, tao không ngờ mày có giọng hát hay đến chết người như vậy.
Anh nói nhỏ:
– Khoe khoang như thế đủ rồi , có người của Tiến Dũng đấy.
Trí Nguyên ngẩng đầu lên, nhưng bị Mộ Nam kéo lại :
– Ngồi yên đi, Thủy Linh đang nhìn mày đấy.
Thái Hoàng cầm ly bia lên, đánh trống lảng:
– Có cần rời khỏi đây không ?
– Không cần. Cứ tự nhiên ăn uống, đừng để ý đến bọn chúng:
Trí Nguyên vỗ vai bạn:
– Tao sợ à?
Mộ Nam giật mình hét nhỏ:
– Mày làm gì thế?
– Uống tay đôi với tao nè.
Thái Hoàng thở nhẹ:
– Tao tưởng mày sắp sửa lên cơn.
Ba lon bia chạm vào nhau:
– Dzô! Xóa tan buồn phiền, gặt hái được nhiều thành công.
– Được. Lúc nãy tao cũng đã thấy rồi. Các fan hâm mộ đa số là phụ nữ. Họ yêu thích mày vì mày giàu có đẹp trai chứ họ không quan tâm lắm đến tiếng hát của mày.
– Vậy sao? Nhưng họ cũng yêu thích tao còn hơn có người không biết yêu thích, tâm hồn chai lạnh.
Thái Hoàng ngạc nhiên:
– Mày nói ai không biết yêu thích ? Chứ tao thấy ai cũng yêu thích mày cả chỉ có mày bất cần với người ta thôi.
Trí Nguyên nhếch môi:
– Tụi bây không biết đâu. Trong đời tao thấy lần này mình thất bại nhât. Không biết giữ lấy trái tim mình để nó đi hoang rồi đau đớn khi nghe nói hoa đã có chủ.
Mộ Nam bật cười:
– Thì ra mày đang rơi vào cái vòng lẩn quẩn của tình yêu. Lần đầu tiên tao cũng nghe Lâm Trí Nguyên bị thất tình. Chuyện khó tin mà có thật.
Trí Nguyên quạo quọ:
– Vui lắm sao mà cười ?
– Vui chứ. Vui vì được dịp chứng kiến khuôn mặt thất bại của mày.
– Thằng bạn trời đánh.
Mộ Nam vẫn chưa dứt cười, anh nghiêng đầu:
– Cô gái nào mà cao tay ấn quá vậy?
– Mày biết để làm gì ?
– Thì để chúc mừng cô ấy vì đã sáng suốt từ chối mày.
– Mày…
Thái Hoàng căn ngăn:
– Đừng chọc ghẹo nó nữa, Mộ Nam.
Mộ Nam nhịp nhịp chân:
– Ừ, không chọc thì không chọc.
Anh đốt ình điếu thuốc , Mộ Nam nhìn bạn qua làn khói.
Ai nói anh không biết Trí Nguyên tương tư ai? Nhưng thôi, chuyện của người nào thì người đó biết,
