hác hơn là Trí Nguyên và Nguyệt My , Họ xứng đôi quá.
Sơn Khương xoay vào trong , cô không muốn nhìn. Vẫn biết mục đích của Nguyệt My khi qua lại với Trí Nguyên, nhưng không thể nào cho anh tin. Hình như tình bạn giữa họ thân thiết đến nỗi không thể nào có chút nghi ngờ nhau.
Sơn Khương khe khẽ thở dài. Cô chưa phải là người thân của anh thì làm sao ra mặt đây ? Không được. Cô không thể khoanh tay nhìn anh. Những hình ảnh mà cô đã thấy quá độc ác đã cho cô thêm can đảm.
Trí Nguyên sẽ gặp nguy hiểm.
Sơn Khương lao nhanh đến bên điện thoại , cô ấn số di động của Trí Nguyên :
Sau máy lần tít, Sơn Khương mới nghe tiếng Trí Nguyên :
– Là tôi đây.
– Có chuyện gì thế ?
Sơn Khương ngập ngừng:
– Ông không còn ở trong công ty ư ?
– Ừ, tôi đang đi trên đường.
– Với Nguyệt My ?
– Phải rồi.
– Ông nghe tôi nói một chút có được không ?
– Được rồi, nhưng không được dài dòng đấy …
– Tôi sẽ cố gắng vắn tắt. Nơi ông đến có lẽ là rất nguy hiểm, ông tìm cách quay về đi.
Trí Nguyên cau mày:
– Sao cô biết ?
– Linh tính của tôi báo cho tôi biết.
– Lại giác quan thứ sáu chứ gì ? Tôi không tin đâu.
Trí Nguyên tắt máy. Sơn Khương lòng rối lên. Anh ấy không bao giờ tin mình.
Khuôn mặt quỷ dữ của Tiến Dũng hiện ra. Sơn Khương quyết định không bỏ cuộc. Cô chụp lấy máy gọi về cho Thúy My.
– Alô. Chị My! Chị cứu anh Nguyên đi, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nguyệt My đang đi chung với anh ấy. Tiến Dũng có lẽ không dám là gì, nhưng hắn ta chích một mũi thuốc thì cả đời anh Nguyên dễ bị hủy hoại trong tay hắn.
– Thế chị phải làm gì ?
– Bác Dũng sẽ chỉ cách cho chị.
– Chị hiểu rồi.
– Em cúp máy nghe, chờ tin của chị.
– Ừ.
Sơn Khương gác ống nghe , cô nghe lòng mình bớt nặng nề một chút, bởi vì cô tin bác Dũng sẽ gọi được Trí Nguyên quay về.
Trở lái công việc của mình. Sơn Khương như quên cả thời gian. Đến khi nghe được tiếng ồn ào dưới đường lớn , Sơn Khương mới rời khỏi màn hình. Uốn mình cho đỡ mỏi, cau mày nhìn những đèn đường qua khung cửa sổ làm Sơn Khương giật mình.
– Thành phố đã lên đèn rồi ư ?
Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang trong không gian yên lặng. Sơn Khương nhìn điện thoại một hồi rồi mới nhắc ống nghe. Cô cũng sợ chứ, sợ tiếng nói mà cô không muốn nghe.
– Alô.
– Chị đây Sơn Khương. Trễ quá rồi sao em còn chưa về ?
Cô bé thở phào:
– Em vừa làm xong công việc, nhưng cũng chuẩn bị về đây.
– Ham thích công việc cũng vừa thôi. Cái quan trọng là sức khỏe , quá sức có người đau lòng đấy.
– Ai quan tâm đến con nhỏ bướng bỉnh như em làm gì chị Ơi.
– Vậy ư ? Có người thích đi ngược lại đấy.
– Em có quen không?
– Chẳng những quen , mà còn thân nữa. Thôi, đừng nói nhiều, mau về đi. Mọi người đang chờ cơm em đấy.
– Ấy chết!
– Từ từ thôi. Có người đến đón em.
Sơn Khương ngạc nhiên:
– Ai vậy chị?
– Ra cổng đi rồi biết.
Sơn Khương nhóng ra cửa sổ, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài những bóng đèn và hàng cây.
Chị My lại gạt mình rồi.
Thu xếp giấy tờ, tắt máy, đóng cửa cẩn thận, Sơn Khương thong thả xuống lầu. Nhà xe chỉ còn lại duy nhất chiếc xe của cô. Sơn Khương thong dong dắt xe ra cổng.
Cái ổ khóa to tướng đập vào mặt. Sơn Khương lẩm bẩm:
– Vậy là chú bảo vệ không biết mình còn ở lại.
Đá chống chân, Sơn Khương chống cằm thở ra:
– Làm sao ra ngoài được mà về nhà được đây?
Còn đang suy nghĩ phải làm cách nào, Sơn Khương chợt nghe tiếng gọi:
– Ê! Sao còn ngồi đó?
Nhìn thấy Trí Nguyên, cô bé xụ mặt:
– Tôi bị nhốt rồi. Ông có chìa khóa không?
– Có, nhưng mà không mang theo.
– Cũng như không.
– Chẳng lẽ cô ngồi đó đến sáng ?
– Biết làm sao hơn. Chú bảo vệ đã không còn nhớ tôi.
– Cô gan thật đó, dám ở lại một mình , bộ muốn lấy điểm với tôi à ?
Sơn Khương bực bội:
– Vì ông nên tôi mới ở lại đây. Đang giờ làm việc bỏ đi chơi với gái, công việc ngập đầu cũng không hay. Ông bóc lột sức lao động của tôi thì đúng hơn, ai thèm lấy điểm với ông chứ.
Trí Nguyên tắt ngay nụ cười:
– Thì ra cô tọc mách với ba tôi. Cô cũng giỏi lắm đó.
Sơn Khương hất mặt lên:
– Không giỏi gì, nhưng mà ai giỏi hơn không được à.
Trí Nguyên tắt ngay nụ cười:
– Thì ra cô tộc mạch với ba tôi. Cô cũng giỏi lắm đó.
Sơn Khương hất mặt lên:
– Không giỏi gì, nhưng mà ai giỏi hơn không được à.
Trí Nguyên nheo mắt:
– Thế tôi có nên cám ơn cô không?
– Tôi nghĩ không cần thiết.
– Giác quan thứ sáu của cô sử dụng được đó chứ. Vậy mà Nguyệt My nói với tôi, cô hay bị hoảng loạn và thiếu bình tĩnh.
– Ông tin ư ?
– Khi đối diện với sự thật , tôi mới tin lời cô là đúng. Xin lỗi nghe.
Sơn Khương lo lắng:
– Họ có làm gì ông không?
– Tôi đâu có khờ khạo mà để yên cho họ giở trò.
– Ông không sao, tôi yên tâm rồi.
Trí Nguyên hạ giọng:
– Cô lo cho tôi nhiều lắm, phải không?
Sơn Khương tránh né:
– Không riêng gì tôi mà ba ông, chị Thúy My đều lo cho ông cả.
– Tôi biết rồi.
– Ông còn công việc và cả một trách nhiệm bên người. Hãy cẩn thận và tự bảo vệ mình , họ hại ông không vì thù hận mà vì mục đích cá nhân thôi.
– Có cô bên cạnh,