. Nếu để anh hai gặp Thủy Linh thi `mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Sơn Khương xen vào:
– Chúng ta không nên làm gì cả, cứ để mọi việc điều biến theo tự nhiên, Suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng tìm ra cách nào đâu. Đối phó với Tiến Dũng là chuyện của những người có tham quyền. Còn chúng ta ,việc cần làm là bảo vệ lợi ích của công ty và lợi ích của những người làm việc trong công ty chúng ta.
Ông Dũng gật gù:
– Một suy nghĩ sáng suốt. Sơn Khương! Bác không nhìn lầm người , phải không?
Cô bé bẽn lẽn:
– Bác đừng khen như thế, không khéo có người ganh tỵ đấy.
– Ai vậy?
Thúy My buột miệng:
– Là Lâm Trí Nguyên đó ba.
– Ồ! Thì ra là vậy.
Thấy ông Dũng và Thúy My tủm tỉm cười, Sơn Khương mắc cỡ la lên:
– Chị đừng có khéo tưởng tượng nha.
Thúy My trêu giả:
– Tưởng tượng gì đâu.
– Hớ! Em vẫn ghét Lâm Trí Nguyên mãi mãi.
– Con gái nói ghét là thương. Chị biết con tim em đang phản đối lời của em.
– Chị …
Ông Dũng ngạt ngang:
– Mặc kệ ai nói gì đi cháu, mình hiểu con tim của mình là được rồi.
Ơi! Lời nói của bác như đang thấu hiểu nỗi lòng của mình.
Thúy My nhướng nhướng mắt:
– Sao hả?
Quê quá, Sơn Khươnh bỏ đi ra sau. Thật ra , cô đã hành động như thế nào rồi để bác Dũng và chị My nghĩ sai lệch đi đâu.
Cô mà để ý đến Trí Nguyên à ? Có nằm mơ đi. Không giấu được nụ cười, Thúy My nói :
– Ba nên hy vọng nhiều đi.
Khuôn mặt ông Dũng sáng ngời, có ai biết ông nghĩ gì không?
– Sơn Khương à ! Cô mang hợp đồng hôm qua cho tôi xem lại đi.
Trí Nguyên nói vậy, năm phút trôi qua rồi mà Sơn Khương chẳng nhúc nhích chi hết. Trời ơi ! Cô ta bị điếc hay sao vậy ?
Nhìn kìa !Trong giờ làm việc mà mặt mày cứ ngẩn ngơ, tâm hồn để tận đâu. Cô ta định chọc tức mình chắc. Qúa lắm rồi.
Trí Nguyên gọi lớn :
– Sơn Khương !
Im lặng.
Trí Nguyên đập mạnh xuống bàn làm Sơn Khương giật mình quay lại :
– Chuyện gì ạ ?
– Cô có nghe tôi nói gì không ?
Cô bé ngẩn ngơ trông rất tội nghiệp.
– Không. – Cô đang ngồi ở đâu thế ?
– Phòng làm việc.
Cách trả lời của Sơn Khương làm Trí Nguyên càng bực tức thêm:
– Cô còn biết rõ đây là phòng làm việc sao ? Tôi trả tiền mướn cô vào đây không phải để ngồi làm thơ.
Lại châm chích. Sơn Khương cau mày:
– Ông nói vậy là ý gì ?
– Cô nhìn lại mình xem , cô đúng tác phong một nhân viên không? Thật tôi không hiểu nổi con người vô tích sự, vô trách nhiệm như cô đã để lại ấn tựơng gì mà ba tôi buộc tôi phải nhận cô vào làm việc.
Tự ái trổi lên, Sơn Khương nói lớn :
– Vậy bây giờ ông sa thải tôi vẫn còn kịp mà.
– Sa thải cô nói chuyện nghe dễ dàng quá. Công ty không có nguyên tắc à ?
– Tôi nghĩ chẳng có nguyên tắc nào nếu con người không đặt ra.
Trí Nguyên quát :
– Sao cô giỏi lý sự quá vậy ? Cô tưởng công ty này tôi lập ra để chơi à ? Muốn nhận vào thì nhận, muốn đuổi ra thì đuổi sao ?
– Bởi ông đã nói tôi vô tích sự.
– Tôi chưa từng thấy nhân viên nào dám trả treo với ông chủ của mình.
– Ông đã sai mà.
Trí Nguyên quát mắt :
– Tôi sai gì ?
– Ông gọi tôi, tôi không lên tiếng bởi vì tôi đang bận suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ cho công việc đó chớ không phải tôi làm thơ như ông vừa nói. Không hiểu chuyện gì rồi tự nhiên quát mắng tôi. Cho dù tôi làm sai ông cũng phải nói như thế nào, tôi cũng là một con người mà.
Trí Nguyên giơ tay lên trời :
– Í trời ! Cô đang dạy tôi cách nói chuyện đó hả ?Tôi thấy hình như cô không phải là nhân viên của tôi mà là cấp trên của tôi.
Sơn Khương lắc đầu :
– Ông lại sai nữa rồi. Tuy tôi là nhân viên của ông, nhưng tôi vần có quyền góp ý mà.
– Được. Vậy nãy giờ cô đã làm được gì rồi ?
– Rất nhiều thưa ông. Nhưng chẳng lẽ tôi lại kể khai ra. Như vậy chẳng khác nào khoe khoang , tôi không phải loại người đó, bởi tôi không phô trương.
Trí Nguyên không nhịn được phát lên cười. Sơn Khương trừng mắt;
– Ông cười gì chứ ?
– Nói thật nghe, tôi không cười là không được. Cô chảnh quá chừng chảnh đi.
Sơn Khương cãi lại:
– Tôi không có chảnh. Tôi muốn cho ông biết tôi là người vô cùng khiêm tốn.
– Hạ..hạ..hạ..
Trí Nguyên cười đến gáp người..Ối! Cô bé này, anh không biết phải nói sao nữa.
Con nít thì cô con nít thật đấy, nhưng cũng được việc lắm chứ bộ. Không phải cô bé từng giúp anh nhiều việc đó sao ?
Sơn Khương giận dữ:
– Ông cười đủ chưa? Nụ cười quá nham nhở.
Trí Nguyên nín cười, anh ngắm cô bé trong lúc giận dữ.
Ừ, tại sao giờ này anh mới phát hiện nhỉ ? Sơn Khương không những xinh đẹp, dễ thương mà còn tài giỏi.
Trí Nguyên công nhận điều đó, và không biết từ bao giờ, hình ảnh bướng bỉnh của Sơn Khương vụt sáng lên trong trí nhớ của anh.
Gây sự với cô bé không phải anh thù ghét gì cô bé, mà vì anh rất thích bản tính mạnh mẽ của Sơn Khương.
Có lẽ từ lâu rồi, từ lúc gặp Sơn Khương ở giữa đường thì hình ảnh các cô gái đẹp trong anh không còn tồn tại.
Thế Sơn Khương có hiểu được điều đó không? Hay cô bé cứ vô tình giẫm đạp lên những gì đang nhức nhối trong anh.
Trí Nguyên đang cố gắng phản kháng lại, bởi anh không thể làm ngơ đựơc nữa với vấn đề hôn nhân của anh.
Ba