ống bàn, Nguyệt My mới bắt đầu câu chuyện:
– Em đang làm gì ?
– Hiện tại làm công việc trợ lý cho tổng giám đốc công ty An Nguyên.
– Thế công việc có làm em căng thẳng không ?
Sơn Khương lắc đầu:
– Không.
– Không căng thẳng cũng không do sức ép, vậy những hình ảnh mà em nhìn thấy , xuất hiện từ lúc nào ?
– Khoảng hai tháng gần đây thôi. Nhưng ba ngày nay em không thấy rõ như lúc trước mà nó mơ hồ, đứt đoạn làm em hoang mang. span>
– Những hình ảnh ấy là gì ?
Sơn Khương nhíu mày:
– Chẳng hạn như những trận đánh nhau hay cảnh chết chóc, máu mẹ..
Cô bé ôm lấy đầu :
– Ghê sợ lắm!
Nguyệt My hỏi dồn:
– Em đã thấy ai trong những hình ảnh ấy ?
Sơn Khương gập người:
– Em không biết.
Nhìn Sơn Khương trong cơn khủng hoảng, Thúy My không khỏi xót xa. Cô hỏi Nguyệt My:
– Con bé có sao không ?
– Có lẽ Sơn Khương sợ hãi khi thấy lại cái gì kinh khủng đó thôi.
Nguyệt My đỡ Sơn Khương ngồi xuống ghế, cô dỗ dành như một đứa trẻ:
– Nào! Thả lỏng người ra, và nhắm mắt lại đi. Đừng nghĩ lung tung , hãy để cho tâm hồn mình thanh thản.
Sơn Khương làm như lời Nguyệt My nói. Cô ngã ra ghế với tư thế nằm ngủ.
– Em thấy sao ?
– Thoải mái hơn lúc nãy.
– Được rồi, cứ như vậy nhé, em sẽ có một giấc mơ đẹp.
Nguyệt My để cho Sơn Khương ngồi đó, cô sang ngồi với Thúy My.
– Cô đừng lo lắng , cô bé không sao đâu.
– Tôi vẫn biết , nhưng tôi không thể tự trấn an mình. Chị thấy đấy , mới chỉ mấy ngày thôi mà Sơn Khương gầy đi thấy rõ.
– Anh Nguyên cũng nói như cô. Anh ấy lo lắng cho sức khỏe của Sơn Khương. Xin lỗi , tôi hơi tò mò. Sơn Khương có phải là người yêu của anh cô không ?
– Biết nói thế nào với chị đây. Sơn Khương với anh hai tôi như hai thái cực , gặp nhau là gây nhau, không ai nhường ai cả. Nhưng trong những cái căng thẳng ấy, hình như họ dành cho nhau, vắng nhau là lo lắng.
– Vậy họ đã gặp nhau trong trường hợp nào ? Thúy My cười:
– Anh hai tôi chạy xe đụng Sơn Khương. span>
– Đúng là duyên nợ.
– Gần đây trong công việc , họ có tranh cãi nhau không ? – Có, nhưng không căng thẳng lắm.
Thúy My bộc bạch:
– Trước khi rơi vào khủng hoảng, Sơn Khương vẫn bình thường , vui vẻ, cười đùa. Cô bé còn cứu nguy cho anh hai tôi hai lần.
Nguyệt My cau mày:
– Cô nói rõ hơn xem.
– Tôi …
– Cô không nói làm sao tôi giúp được Sơn Khương đây ?
– Thôi được. Chị còn nhớ bài báo viết về vụ án ở vũ trường “MNC” không ? Đêm ấy , anh hai tôi , Thái Hoàng, Mộ Nam cũng có mặt ở đó. Nếu không nhờ Sơn Khương thấy được tình huống sự việc thì rắc rối rồi.
– Đây không phải là ảo giác , cũng không bị căng thẳng , đó là do giác quan thứ sáu của Sơn Khương.
– Nếu đúng như thế thì tại sao cô bé lại bị khủng hoảng ?
– Có lẽ do suy nghĩ và liên tưởng nhiều và cũng có lúc ảo giác làm cho khủng hoảng nữa.
– Thế bây giờ phải làm sao đây ?
– Cứ bình thường , đừng ép đừng làm cô bé hoảng loạn. Từ từ Sơn Khương sẽ không có gì đâu.
Thúy My thở nhẹ:
– Hy vọng không có gì. Ba tôi còn chưa hết bệnh , tôi không muốn ông ấy thêm lo lắng.
– Người có giác quan thứ sáu thường hay biết trước những điều sắp xảy ra, nhất là đối với người quen biết. Tôi nghĩ chuyện tình yêu của họ cũng rất là khó khăn.
– Vậy …
– Nói thì để nói vậy, nhưng với Sơn Khương chắc không hề gì đâu.
Hai người đồng quay nhìn Sơn Khương nhưng mổi người một tâm trạng.
Nguyệt My đoán không lầm thì Sơn Khương đang là đối tượng của gia đình họ Lâm , mà người ưng ý nhất là Lâm Trí Dũng và Lâm Thúy My. Còn Lâm Trí Nguyên , theo cách nói chuyện thì anh ta không mấy ưa gì Sơn Khương.
Nhưng có lẽ do công việc đang cần một người thông minh như Sơn Khương , nên Trí Nguyên mới tỏ ra quan tâm.
Không được. Nếu Sơn Khương thật sự biết trước những gì sắp xảy ra thì chuyện Tân Nam Hoa là một nhà hàng khách sạn trá hình thì sớm muộn gì cũng bị bể. Tới chừng đó, cả Tiến Dũng và cô đều không yên thân.
Xin lỗi nghe Sơn Khương, nếu em không phải là người đang làm việc cho An Nguyên thì em vô can, đằng này em lại là một con người đặc biệt nhất. Để bảo vệ cho Tân Nam Hoa, tôi buộc lòng phải có lỗi với em.
Sơn Khương! Đừng trách tôi. Phải chi em không thông minh, không tài giỏi thì tôi đâu để ý em làm gì. Có trách là trách những người đã đưa em vào không đúng chỗ.
Nguyệt My che miệng ngáp. Lại đến nữa rồi, ngay giờ phút này thật không hay tí nào.
Cô đứng lên vỗ nhẹ vào tay Thúy My:
– Cô ngồi đây nghe, tôi vào toilét một chút.
– Chị cứ tự nhiên.
Ngồi kế bên, Thúy My hoàn toàn không nghi ngờ gì hành động , cử chỉ của Nguyệt My, vì cô tin tưởng bạn anh mình như tin tưởng chính anh mình vậy.
Nhưng Sơn Khương thì biết hết. Thì ra cô bác sĩ tâm lý mà Trí Nguyên mới giới thiệu tới là đồng bạn của Quang Tiến Dũng. Nguyệt My mở văn phòng riêng chỉ để che mắt thiên hạ thôi.
Hứ! Các người đừng hòng qua mặt ai chứ không qua mặt được nhỏ này đâu. Muốn tạo thêm tội lỗi để lập công với quỷ dữ à ? Sơn Khương này không bao giờ cho các người toại nguyện.
Đôi mắt giác quan của Sơn Khương bắt đầu di chuyển theo chân Nguyệt My.
Không bỏ
