Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.



– Ông ép buộc tôi, ông sẽ hối hận.

– Tôi không cần biết.

Đột ngột, Trí Nguyên cúi sát mặt Sơn Khương:

– Cô là con người rất bí ẩn, tôi rất muốn tìm hiểu và khám phá cái bí ẩn đó.

– Không bao giờ.

– Cô cứ chờ đi. Những việc làm của cô , tôi rất thú vị.

– Ông …

– Thôi , đừng gây nhau nữa chứ. Tôi không còn hứng thú nữa đâu.

Trí Nguyên bỏ đi, nhưng anh chợt dừng lại:

– À! Ba tôi muốn gặp cô đấy.

– Trời! Sao nãy giờ ông mới nói?

– Tự tôi thấy cô hình sự quá.

– Chỉ giỏi lý luận.

Sơn Khương liếc ngang. Cô đi dọc hành lang về phòng ông Dũng , bỏ lại Trí Nguyên với nụ cười trên môi. Ra khỏi khu cấp cứu, Trí Nguyên định xuống căng tin tìm một ly cà phê cho đầu óc tỉnh táo một chút, nhưng ánh mắt anh bỗng ngừng lại một người ở hành lang bên kia.

Không phải Thủy Linh đó sao?

Như sợ mình nhìn lầm , Trí Nguyên phải dụi mắt đến hai , ba lần. Đúng rồi , là Thủy Linh.

Nhưng tại sao cô ấy lại vào đây mà trên người đầy thương tích?

Trí Nguyên băng qua một dãy phòng nữa. Anh chạy nhanh về phía Thủy Linh:

– Thủy Linh!

Đang chờ ở ghế chờ đợi nhận thuốc, tiếng gọi quen quen sát bên tai làm Thủy Linh phải giật mình đứng lên.

– Trí Nguyên!

– Sao em ra nông nỗi này vậy?

Thủy Linh cúi đầu. Cô tránh ánh mắt dữ dội của Trí Nguyên.

– Em bị tai nạn.

– Bao giờ?

– Sáng này.

Thủy Linh nói phải:

– Lúc sáng, trên đường đi làm , em bị ép nên té.

Trí Nguyên nhìn quanh:

– Thế người gây tai nạn cho em đâu ?

– Họ bỏ chạy luôn rồi.

– Vô trách nhiệm đến vậy à?

Thủy Linh cười buồn:

– Chỉ có con người mới vô tình và đối xử với nhau quá tàn nhẫn thôi.

Trí Nguyên xem xét vết thương:

– Hình như em không phải bị tai nạn. Có ai đó đánh em , phải không?

Thủy Linh chối quanh:

– Không có …Không có đâu.

– Không có thì thôi, em làm gì phản ứng mạnh thế?

– Em …

– Nhìn anh đây này, có phải em đang nói dối anh ?

– Không.

– Chuyện hôm qua ở vũ trường , anh đã nhìn thấy và biết hết rồi.

– Anh…

– Tại sao em phải buông tha mình trong cuộc sống như vậy? Nó không có tương lai và không có ngày mai.

Trí Nguyên nhẹ giọng:

– Cũng một thời chúng ta đã yêu nhau, tuy đã chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Thủy Linh! Em nói đi, anh sẽ giúp em.

Thủy Linh quay mặt đi:

– Em không có gì để nói.

– Tại sao em phải chịu đựng , phải chịu sự hành hạ của người khác. Em có gút mắc gì?

Thủy Linh ôm lấy mặt:

– Em đã chọn rồi con đường ình. Bây giờ anh cũng chẳng liên can gì đến em. anh đừng bận lòng.

– Nhưng Tiến Dũng không phải là con người tốt. Theo hắn là em tự giết mình.

Thủy Linh nhìn Trí Nguyên:

– Tại sao anh biết Tiến Dũng?

Trí Nguyên khoanh tay:

– Người đứng trên thương trường như anh làm gì mà không biết. Tiến Dũng là con cáo già, việc làm của hắn luôn luôn mờ ám. Nhưng hắn tưởng hắn ngon lắm sao? Muốn đối đầu với Lâm Trí Nguyên này không phải dễ đâu. Thủy Linh ! Tiến Dũng là đối tượng đang bị nghi ngờ, em rời xa hắn ngay đi. Nếu không, hậu qủa hắn gây ra , em không lường được đâu.

– Anh có mối thù với Tiến Dũng à ?

– Không.

– Thế sao anh lại nói xấu anh ta?

– Thủy Linh! Anh biết nói sao cho em hiểu đây? Sự thật Tiến Dũng là tay anh chị từng sống ở Ma Cao.

Thủy Linh bước lùi:

– Em không tin.

– Sao em vẫn cứ ngây thơ và cả tin thế. Những vết thương trên người em, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu ? Với lại , anh nói xấu Tiến Dũng để được lợi ích gì ình?

– Cái đó chỉ có anh biết.

Trí Nguyên tức giận:

– Sao anh nói hoài , em vẫn không chịu hiểu vậy?

– Bởi vì em không tin những lời anh nói. Tiến Dũng hết lòng yêu thương em, còn đối xử với em và gia đình em rất tốt. Em đi theo anh ấy, em không hề thấy hối hận. Anh đừng có tác động em nữa có được không? Nếu anh muốn chúng ta có những kỷ niệm đẹp về nhau thì anh đi đi. Đi đi !

Thủy Linh bật khóc, Trí Nguyên giơ tay:

– Thôi được. Nếu em nói vậy thì anh không còn gì để nói. Nhưng gặp bất cứ khó khăn nào, cứ gọi điện cho anh.

– Cám ơn anh.

– Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Trí Nguyên chưa kịp quay đi thì điện thoại của anh có tín hiệu. Anh mở máy. Lại tin nhắn:

” Nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy rời khỏi chỗ Thủy Linh ngay. Tiến Dũng đang đến. ”

Không cần suy nghĩ nữa, Trí Nguyên chào Thủy Linh một cách vội vàng.

Đi được một khoảng , anh dừng lại quan sát. Quả đúng như dòng tin nhắn. Tiến Dũng tiến về phía Thủy Linh với hai người đàn ông. Hắn ôm vai Thủy Linh một cách tình tứ, cười nói như chẳng có gì xảy ra.

Trí Nguyên thở dài, anh tội nghiệp cô quá tin người một cách mù quáng. Đến khi thấy bộ mặt thật của hắn thì không còn cách cứu gỡ.

Trí Nguyên cho tay vào túi quần tìm thuốc. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cuộc đời của mỗi con người. Một số phận , một mảnh đời không ai giống ai.

Anh lo lắng cho Thủy Linh không phải vì anh còn yêu cô mà anh lo sợ cuộc đời , tương lai cô bị hủy hoại dưới bàn tay của Tiến Dũng. Hắn là con quỷ. Hắn không có tình cảm. Lúc hắn cần thì hắn nâng niu, không cần nữa thì trở thành đống rác. Bao nhiêu người phụ nữ đã sống dở chết dở vì Tiến Dũng rồi.

Đấu sức với nhữn


XtGem Forum catalog