Polaroid
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

m mờ lý trí , anh đâu còn có sự phân biệt. Anh đã từng hận Sơn Khương, nhưng có lẽ bây giờ cô là người anh phải cám ơn.

Anh đã mệt mỏi rồi với sự ngọt ngào , vuốt ve bởi sự yêu thương giả dối bằng chốt lưỡi đầu môi.

Đột nhiên anh thấy thú vị với sự bướng bỉnh , ương ngạnh , chống đối trong Sơn Khương. Cô bé là một con cọp con đang tập sự giương những móng vuốt ra để tìm miệng ăn hay chống đối kẻ thù.

Được đấy , anh cũng muốn xem Sơn Khương bản lĩnh tới cỡ nào. Ba lần đụng độ là cả ba lần cô bé đều thắng. Nghĩa là anh đã thua 0- 3, mất mặt lắm đó, làm sao gỡ lại đây trong khi hiện tại ai cũng ủng hộ Sơn Khương ?

Trí Nguyên bậm môi, anh không tin may mắn đến hoài với Sơn Khương như vậy. Và nếu như Sơn Khương cứ thắng anh hoài thì sao ? Chà ! Ê mặt lắm đó.

Trí Nguyên vỗ vào trán mình và tự an ủi : Không có đâu, anh nhất định sẽ đáng mặt mày râu.

Vũ trường ồn ào thật, nhưng tiếng hét sát bên tai anh, anh không thể không quan tâm.

– Ê ! Mày uống cái kiểu gì vậy ? Nãy giờ ly của mày vẫn không vơi.

Một chàng trai chồm sát vào người Trí Nguyên :

– Nhìn cái mặt mày kìa. Hết thờ thẩn rồi lại ngẩn ngơ suy tư, bộ có tâm sự sao ?

Chàng trai khác lại nói :

– Không phải đâu. Mộ Nam ! Mày nhìn ra sàn nhảy đi, Thủy Linh đang ở đó.

– Thì ra …Trí Nguyên ! Mày rủ tụi tao đến đây uống là để ngắm cô ta , phải không ? Mày không thể nào quên người phụ nữ ấy sao ? Cô ta không đáng để mày phải nhớ đâu. Hứ ! Ngày trước, sự hiểu lầm do Sơn Khương tạo ra với Thủy Linh chỉ là cái cớ thôi. Cô ta ép buộc sống theo khuôn khổ như mày làm sao cô ta sống được. Lụy tình cũng phải lựa người phụ nữ nào xứng đáng chứ.

Trí Nguyên đanh giọng :

– Mộ Nam ! Thái Hoàng !Tao biết hai đứa bay là những người bạn tốt. Nếu muốn tao vui thì từ đây về sau đừng nhắc đến tên Thủy Linh nữa. Tao đã khai trừ cái tên ấy trong cuộc đời rồi.

– Ồ , không nhắc thì không nhắc. Tiếp tục uống đi.

Thái Hoàng giơ cao ly rượu :

– Chúc sức khoẻ , chúc thành công.

Đzô !

Thái Hoàng và Mộ Nam cạn ly rươu. , khi nhìn lại vẫn thấy Trí Nguyên chưa nhúc nhích gì, họ ngạc nhiên :

– Hôm nay sao vậy, Trí Nguyên ?

– Tụi bay cứ uống đi, đừng quan tâm đến tao.

– Không quan tâm sao được khi chúng ta đã là bạn với nhau.

Mộ Nam điểm mặt Trí Nguyên :

– À ! Tao biết rồi. Mày láu cá thật đó. Cụng ly với tụi tao để tụi tao say còn mày tỉnh như sao. Có âm mưu gì đây ? Nói ra đi ?

– Âm mưu gì chứ ? Phải chừa một người tỉnh để một lát còn lái xe về.

– Uống cũng uống, say cũng say. Nếu lái xe không được thì gởi lại đây, gọi taxi. Chứ chẳng lẽ mày mày ngồi không bắt hai tụi tao uống ?

Trí Nguyên thở ra :

– Tao chẳng còn lòng dạ nào để uống.

– Vậy rủ tụi tao đến đây làm gì ?

– Tao cứ tưởng có thể khuây khỏa được , ai ngờ …

Thái Hoàng tiếp lời :

– Càng buồn thêm chứ gì ?

Anh hỏi :

– Là chuyện lúc sáng à ?

– Không.

Trí Nguyên lại đốt ình điếu thuốc :

– Thị trường mỗi ngày mỗi biến động. Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua. Chúng ta làm ăn được ắt có nhiều người cạnh tranh. Việc tao đang lo lắng là Tân Nam Hoa luôn đối đầu với ta. Tháng này,

– Xin lỗi nhé.

Trí Nguyên khoát tay :

– Tao biết tụi bay cũng lo lắng lắm, chỉ muốn uống để giảm bớt căng thẳng thôi.

– Thế bay giờ chúng ta phải làm sao đây.?

– Trước mắt , tao vẫn chưa có cách gì , nhưng tụi bay phải để ý đến vấn đề : Tại sao khách sạn của chúng ta bị vắng khách ? Hình thức coi không được, trang thiết bị cũ cũ hay cách phục vụ quá tồi. Nếu đúng là những nguyên do ấy thì cần phải khắc phục ngay.

– Tụi tao biết rồi.

– Đầu tuần sau, tao đã có một trợ lý mới. Mộ Nam tạm thời qua phụ Thái Hoàng đi.

– Thế còn công việc tao ở An Nguyên ?

– Tao lo cho.

– Mệt lắm đó.

– Kinh doanh ngành du lịch khách sạn , đó là ý tưởng của ba tao, tao không muốn nó bị mai một. Nếu có thể hy sinh An Nguyên để vực dậy nó, tao không từ nan.

Thái Hoàng đề nghị :

– Hay mày hỏi ý kiến của ba mày xem. Biết đâu có sự góp ý của bác, chúng ta tìm ra chìa khóa.

– Mấy thằng này, ba tao buồn phiền vì tao quá nhiều. Tao không muốn ba tao phải lo lắng thêm.

Mộ Nam mỉa mai :

– Uả ! Mày biết thương ba mày từ bao giờ vậy ?

Trí Nguyên trừng mắt :

– Mày nói móc tao đó hả ?

– Chứ không phải sao ? Thúy My than với tao, mày bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên để chạy theo ảo ảnh sắc tình làm cho ba mày tức giận.

Trí Nguyên làu bàu :

– Cái con nhỏ này, chuyện trong nhà cũng đem ra nói.

Mộ Nam nhìn bạn :

– Đừng trách Thúy My. Ý cô ấy muốn nhờ tao khuyên can mày thôi. Tao vẫn biết lời nói tao khôngn có giá trị lắm. Nhưng thấy ba mày và Thúy My buồn, tao không thể không nói. Mày không trách tao chứ ?

Trí Nguyên lắc đầu :

– Tao đã có lỗi với ba tao và tao cũng hiểu mọi người đang lo lắng cho tao. Họ không trách tao thì thôi, chứ tao đâu dám trách họ.

Thái Hoàng chen vào :

Đù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi , đừng nên ray rứt hay cắn đắng nhau, chúng ta nên lo cho đại sự thì hơn.

Mộ Nam phụ họa:

– Đúng đó. Tao cũng không muốn nhắc lại Đâu, đừng giận tao nhé.

Trí Nguyên