80s toys - Atari. I still have
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.



– Ông viết giấy gởi tôi rồi bây giờ nói không biết gì hết , ông cũng đang giỡn đấy à ?

– Cô không có quyền ngồi đây nói chuyện với tôi.

– Tại sao ? Không xứng đáng ư ? Tôi nghĩ ông không phải là một tổng giám đốc tốt và cũng không xứng đáng ngồi vào cái ghế tổng giám đốc.

– Cô …

– Ông thù vặt cá nhân, không phân biệt công tư.

– Cô …

– Tôi nói sai sao ?

Trí Nguyên hét lên :

– Cô rời khỏi đây ngay !

– Được thôi, nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi ông một chuyện.

Trí Nguyên khoanh tay : – Tôi nghe và sẵn sàng trả lời.

– Tôi chỉ muốn biết, vì sao ông không chịu phỏng vấn tôi ?

– Đơn giản thôi, vì tôi không thích.

– Đó là lý do của ông ? Tôi không nghĩ vậy. Do ông thù vặt cá nhân vì những chuyện xảy ra trước đây, ông ngụy quân tử.

Trí Nguyên giận dữ đứng dậy :

– Cô có tin tôi tống cô ra khỏi đây như tống cổ những tên trộm những kẻ hỗn xược không ?

– Tin chứ.

– Thế sao cô còn chưa chịu đi ? Cô đợi à ?

Phớt lờ vẻ hằn học khó chịu của Trí Nguyên, Sơn Khương tỉnh tỉnh :

– Tôi muốn gọi điện thoại.

– Ra ngoài đường ấy !

– Nhưng tôi muốn gọi ở đây. Điện thoại dành cho những người quan trọng phải gọi cho người quan trọng. Trí Nguyên nhìn Sơn Khương. Càng làm dữ thì cô càng không sợ. Đã bao lần đụng độ, anh đều bị lép ve.

Trời xui đất khiến cô ta có quan hệ với ba anh chi vậy ?

Sơn Khương nghiêng đầu :

– Sao hả ?

Trí Nguyên cao giọng :

– Cô gọi rồi biến khỏi nơi đây giùm tôi.

Nhấc ống nghe, Sơn Khương chúm chím môi :

– Ông không hỏi tôi gọi đi đâu ư ? Nếu tôi gọi cho bác Dũng nói rằng, con trai bác không muốn nhận tôi còn đuổi tôi nữa thì anh nghĩ sao ?

– Cái gì ?

Trí Nguyên muốn nhảy nhổm :

– Tôi không muốn phiền phức đến ba tôi. Cô đừng có độc ác như vậy.

– Thế anh tính sao đây ?

Nguyên mím môi. Cô ta nắm yếu điểm của anh rồi, anh còn cách nào lưa. chọn sao ? Sơn Khương ơi là Sơn Khương ! Ngày trước, tôi mắc nợ cô chắc, để bây giờ cô phải theo ám ảnh tôi. Nếu anh cương quyết không nhận cô ta thì chẳng khác nào anh đã trực tiếp làm cho ba anh tức giận.

Nhận cô ta vào công ty để cô ta quậy tan tành nữa ư ? Anh thật đau đầu khi nghĩ ba anh nghĩ sao mà giới thiệu một đứa con nít cho anh ? Cô ta chỉ có quậy phá là hay.

Thấy Trí Nguyên im lặng , Sơn Khương hối thúc :

– Ông quyết định nhanh đi chứ , tôi không có thời gian đâu. Tôi còn biết bao nhiêu công việc để làm.

Nguyên mỉa mai :

– Cô mà làm được việc gì ?

Sơn Khương hất mặt :

– Công việc gì mà tôi chẳng làm được. Tôi có thể làm việc ngang hàng với ông.

Trời ơi ! Cô ta không biết khiêm tốn là gì cả. Trí Nguyên chưa biết giải quyết thế nào thì chuông điện thoại reo. Anh lật đật nhấc ống nghe.

– A lô !

– Thưa tổng giám đốc.

– Chuyện gì đó cô Việt Hà ?

– Ba của ông muốn nói chuyện với cô Sơn Khương ?

– Tại sao …

– Ông đang chờ máy.

Trí Nguyên trao óng nghe cho Sơn Khương. Giọng anh khó chiu. :

– Ba tôi muốn nói chuyện với cô.

Sơn Khương mừng rỡ : – Linh thật ! Tôi mới nhắc tới bác.

Cô áp ống nghe vào tai :

– Bác ơi …

Trí Nguyên làu bàu:

– Ngọt ngào quá há. Với anh , một câu như thế cũng được đi.

Hứ ! Để xem cô dựa hơi cho đến bao lâu ? Bất quá tôi sẽ nhận cô, nhưng không được việc, tôi cũng sa thãi cô như thường. Chờ đi ! Sơn Khương bịt ống nghe, nói với Trí Nguyên :

– Bác Dũng hỏi, tôi phải trả lời sao đây ? Thật ra, tôi cũng không muốn làm khó ông đâu.

Trí Nguyên giật ống nghe :

– Ba yên tâm đi, con đang phỏng vấn cô ta.

Ông Dũng hỏi :

– Con thấy Sơn Khương thế nào ?

– Được lắm.

– Con bé được việc lắm, sau này sẽ giúp đỡ con rất nhiều.

– Con biết điều đó thưa ba.

– Thôi , ba không lãng phí thời gian của con nữa. Tiếp tục công việc của mình đi.

– Dạ.

Trí Nguyên gác óng nghe, anh nghiến răng :

– Cô giỏi lắm !

– Anh mới biết sao ?

Trí Nguyên hất mặt :

– Hồ sơ của cô đâu ?

– Đây.

– Cô về được rồi đó.

– Không phỏng vấn sao ?

– Nãy giờ, tôi biết bản lĩnh thế nào rồi. Về đi, đầu tuần sau quay lại nhận việc.

– Yes.

– Nè ! Tôi nể ba tôi chứ không phải sợ cô đâu.

– Tôi biết.

– Còn nữa , làm việc với tôi không đơn giản.

– Tôi biết.

– Tôi hay nổi hứng bất tử, có khi làm việc đến một hai giờ khuya.

– Biết.

Trí Nguyên nổi cáu :

– Sao cái gì cô cũng biết hết trơn vậy ?

– Nhìn thấy cách tiếp đãi nãy giờ của ông, tôi cũng đủ hiểu.

– Hứ !

Sơn Khương đẩy ghế đứng dậy :

– Tôi về đây. Hẹn ngày gặp lại.

Đang đi, Sơn Khương bỗng quay lại :

– Ông đừng bao giờ giở trò nghe, bởi vì tôi cũng không đơn giản và cũng không dễ bị ăn hiếp.

Nụ cười trong trẻo của Sơn Khương văng vẳng làm Trí Nguyên tức muốn lộn ruột.. Anh đập mạnh tay xuống bàn :

– Cô thích làm việc với tôi lắm ư ? Vậy thì tôi sẽ chiều. Tới chừng đó , đừng trách Lâm Trí Nguyên này tàn nhẫn , không biết thương hương tiếc ngọc.

Cánh cửa phòng lại mở ra. Trí Nguyên quát :

– Lần này tôi không nhịn cô nữa đâu nghe.

– Ê ! Ai đã làm cho ngài giám đốc của tôi giận dữ thế ?

Trí Nguyên thở hắt ra, anh ngả người ra ghế vẻ mệt mỏi :

– Tìm tao có chuyện gì ?

– Bộ