số phận của mình đi. Em rất tiếc khi không giúp gì được nữa cho anh. Nhưng em chỉ Khuyên anh, đừng đánh mất hình tượng trong lòng mọi người và hình ảnh đứa con ngoan trong đôi mắt người cha. Ba đang đợi anh đấy.
– Cái con bé này …
Trí Nguyên nhắm mắt. Anh suy nghĩ về những lời của Thúy My. Cũng thấm thía đấy chứ.
Mà con bé càng ngày càng nói chuyện hay, lý luận sắc bén, đánh đúng tâm lý nhưng không kém phần đau đầu.
Hai bên gia đình đã không hề ép buộc, đó là sự thật ư ?
Thoát khỏi tâm trạng nặng nề , nhưng anh lại thấy sao sao ấy. Ôi! Anh thật không hiểu nỗi anh nữa.
Mấy ngày nay, anh buồn mà đâu phải anh buồn vì chuyện của Thủy Linh hay một cô gái nào khác đâu. Công ty đã để Vuột mất một hợp đồng beo bở nên anh buồn đấy chứ.
Hơn mười năm lăn lộn trên thương trường, Trí Nguyên chưa bao giờ để vuột đi một hộp đồng nào dù là đôi tác nhỏ, thế nhưng…
Trí Nguyên lên tiếng thở dài. Chỉ vì một chút buồn mình trong u mê tình cảm mà anh phải trả giá , một cái giá cũng khá đắc đấy chứ.
Rồi đây trên thương trường , họ nghĩ sao về Lâm Trí Nguyên đây ? Nhưng vấn đề của người ta không quan trọng , quan trọng là ba của anh còn yêu thương anh, tin tưởng anh nữa không?
Tại sao anh lại ngu ngóc khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề mà vội vàng chối bỏ để giờ đây gây phiền não cho cha già ?
Tuy người ta không nói ra, nhưng hẳn người ta sẽ nghĩ anh là gã đàn ông vô phép tắc, vô trật tự, coi thường người khác.
Ôi! Với anh thì không sao , nhưng còn ba anh , ông sẽ đau buồn biết bao khi đứa con trai ông yêu thương lại làm cho ông thất vọng.
Cả Thúy My cũng lên án anh, vậy anh phải làm gì để chuộc lấy tội lỗi mình?
Trí Nguyên vuốt mặt. Sự suy nghĩ và tính toán của anh lần này hại anh rồi. Qúa thông minh rồi một ngày cũng trở nên đần độn.
– Anh hai! Sao còn ngồi đó ?
Thúy My đã vực anh ra khỏi suy nghĩ. Trí Nguyên uể oải đứng lên. Ngang qua cua , Thúy My dặn dò:
– Anh nhớ đừng làm ba buồn và tức giận nữa đó.
– Anh biết rồi.
Đứng trước phòng ông Dũng, Trí Nguyên ngần ngừ chưa muốn gõ cửa. Sao tự nhiên hôm nay anh tỏ ra sợ sệt nhỉ ? Ngày thường đối diện với ba, anh có thấy gì đâu ? Hay anh biết trước câu chuyện ba sắp nói nên lo lắng?
Phải thôi. Anh là người đã làm ba quá mất mặt mà.
Trí Nguyên giơ tay lên rồi bỏ xuống, cho đến lần thứ ba, ba mới có can đảm.
Cóc …Cóc …Cóc …
Giọng ông Dũng nhẹ nhàng:
– Vào đi.
Trí Nguyên đẩy cửa :
– Ba gọi con.
Ông Dũng ngồi ở ghế, dáng vẻ như chờ đợi.Thấy Trí Nguyên, ông chỉ vào ghế đối diện:
– Con ngồi đi. Trí Nguyên ngồi xuống, lòng đầy hồi hợp y như một đứa trẻ làm lỗi đang chờ đợi sự trách mắng của cha.
Nhìn điệu bộ của đứa con trai đã trưởng thành và có địa vị trong xã hội, ông Dũng phì cười:
– Con căng thẳng lắm phải không?
– Dạ.
– Xem con kìa, hình tượng người đàn ông mạnh mẽ Lâm Trí Nguyên đâu rồi ? Ba còn nhớ mấy ngày trước , con vẫn còn oai vệ lắm mà.
Trí Nguyên cúi đầu:
– Ba ơi! Con biết lỗi con rồi, ba đừng giận con nữa ,nghe ba.
Ông Dũng ngạc nhiên:
– Con đã có lỗi gì với ba sao ?
Tưởng ông Dũng đang ngọt nhạt với mình , Trí Nguyên đành nói:
– Chuyện con đã chống đối ba về việc hôn nhân và làm cho ba buồn, ba thất vọng. Ba ơi! Con đã không nghe lời để chạy theo ảo ảnh đam mê của mình, tìm một tình yêu không thật con …Ba giận con lắm phải không ba ?
– Ba giận con là một lẽ, gia đình bác Nam giận con mới quan trọng kìa. Tại sao con không nghe ba ? Đâu ai ép buộc con, hai bên gia đình chỉ tạo cơ hội cho chúng con tìm hiểu nhau thôi mà.
– Ban đầu nghe ba nói , con cứ tưởng tất cả đã định đoạt xong , con không còn sự lựa chọn.
– Cho dù có như vậy, con không nên chống đối ra mặt. Rồi những cuộc hẹn bình thường với bác Nam, con không có mặt với những đầy đủ lý do , con có coi ba ra gì đâu.
Trí Nguyên biện hộ:
– Không phải đâu ba, con …
– Con, con con cái gì ? Con có biết chính con bé , vợ hứa hôn của con nó đã đề nghị cho chúng con tìm hiểu nhau một thời gian không ? Nó không muốn hôn nhân trong sự ép buộc không hạnh phúc, nó sợ khó xử cho con. Trí Nguyên ! Con thua xa con bé ấy. Tại sao con không biết nói lên suy nghĩ của mình ?
Ngừng một chút , ông Dũng nói tiếp:
– Bác Sơn Nam không làm khó chúng ta vì một lời hứa. Bác ấy chỉ muốn nhắc lại để xem phản ứng của con ra sao thôi. Thế mà con đã vì một cô gái mà xem nhẹ lời nói của ba, xem thường ba.
– Ba ơi ! Con không muốn, tại con bị sốc bởi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ông Dũng giơ tay:
– Không muốn thì chuyện cũng đã rồi và moi. việc càng không thể thay đổi.
Trí Nguyên không hiểu:
– Nghĩa là sao , thưa ba ?
Ông Dũng chép miệng:
– Anh Nam đã đưa con bé đi du lịch rồi, không biết bao giờ mới trở về. Ba đã xin lỗi với họ, coi như chuyện đó tạm gác lại. Hôm nay , ba gọi con vào đây không phải để trách cứ con mà ba muốn con giúp ba một việc.
Trí Nguyên sốt sắn :
– Ba nói đi, nếu không phải là việc bắt con cưới vợ nữa.
– Bộ con sợ cưới vợ lắm sao ?
Trí Nguyên gãi đầu:
– Dạ , không phải.Tại vì … con chưa muốn.
– Không muốn ràng buộc để được tự do b