tiếng Sơn Khương vẫn còn léo nhéo bên tai:
– Thúy My! Chị Chờ em đấy.
Ông Dũng mỉm cười hài lòng, Ít ra cũng như vậy chứ. Sơn Khương thông minh và đáng yêu, mới gặp lần đầu mà Thúy My tỏ ra mến và ủng hộ.
Ông hy vọng điều ông mơ ước sẽ trở thành sự thật. Và bây giờ , tất cả cần ở thời gian.
o0o
Đang suy tư bên dòng khói thuốc , Trí Nguyên giật mình bởi tiếng gọi Khá lớn của em gái:
– Anh hai! Ba gọi anh kìa.
Trí Nguyên quay lại trừng mắt :
– Em không còn cách nào gọi khác hơn sao ? Với lại, anh đâu có điếc mà phải la lớn lên như vậy.
– Em biết chứ. Nhưng đó là cách tốt nhất trong những lúc tâm hồn anh đi hoang.
Thúy My bước hẳn vào phòng anh , mùi thuốc lá làm cô phải hắt xì liên tục:
– Anh định tự tử bằng thuốc lá sao anh hai ?
– Ai nói ?
– Anh xem này. Trong phòng anh chẳng có mùi gì khác ngoài mùi thuốc lá. Còn nữa nghe – Thúy My chỉ những bao thuốc nằm lăn lóc trên bàn và cái gạt tàn thuốc đầy ấp đầu lọc – Anh hút, anh không sợ nám phổi anh sao ? Đã biết nó nguy hiểm , tại sao không tránh?
Trí Nguyên nhún vai:
– Với anh bây giờ chẳng có gì nguy hiểm chẳng có gì làm anh sợ cả. Nếu được chết bây giờ thì hay biết mấy.
– Anh đừng có nói bậy. Cha mẹ cho anh nên vóc nên hình, bộ muốn chết là chết sao ? Cái gì làm anh coi rẻ mạng sống của mình hơn làm một người con hiếu thao ?
Thúy My nhìn anh trai:
– Chẳng lẽ Thủy Linh đã tác động lớn với anh như vậy ? Cổ khiến anh không tha thiết gì cả.
– Cô ta chẳng điều khiển được anh đâu.
– Nhưng tại sao lúc nào anh cũng ưu tư và nhiều tâm sự ?
Trí Nguyên xoay một vòng:
– Em muốn biết ư ?
– Nếu có thể, em sang sẽ cùng anh.
– Không ai có thể giúp anh cả, ngoại trừ một người.
– Ai ?
– Vợ hứa hôn của anh. Cô ta tự động hủy hôn ước, anh mới hết nặng nề.
Thúy My vỡ lẽ:
– Thì ra anh suy tư trầm lặng cũng vì chuyện này à ? Anh không hài lòng người vợ ba chọn cho anh sao ?
– Hôn nhân cần phải có tình yêu. Anh không thể cưới một người vợ mà chẳng có chút tình cảm nào. Anh đã nhiều lần nói với ba, nhưng ba nào có nghe thấy.
Thúy My tiếp lời:
– Cho nên anh cố tình cặp bồ lăng nhăng, khiêu khích bên gia đình cô gái ấy, phải Không ? Anh hai! Tại sao anh không chịu khó suy nghĩ một chút ? Tại sao anh làm ba thất vọng ? Anh có biết những việc anh làm chẳng những không ảnh hưởng đến ai mà chỉ làm cho ba la tức giận thôi.Mấy ngày nay, ba lặng lẽ đi nhiều, anh không thấy sao ? Trời ơi! Đi tới đâu, người ta cũng ca ngợi giám đốc Nguyên , nhưng mà ca ngợi trong sự chế giễu và mỉa mai. Nào là nữ hoàng tình ái Thủy Linh đã làm Lâm Trí Nguyên sụp đổ. Nào là …Ba xấu hổ Lắm đó anh hại.
Trí Nguyên vung tay:
– Tất cả đều phịa.
Thúy My thở dài:
– Bịa đời khó mà bịt miệng, trừ phi anh thay đổi cách sống.
– Không phải anh đã là một tổng giám đốc tài giỏi hay sao ?
– Trí tài đi đôi với họa. Anh giỏi có nhiều người khen, người nể, nhưng có nhiều người ganh ghét. Bây giờ anh như là một người nổi tiếng , chỉ cần anh rục rịch một chuyện nhỏ thôi , cũng đã là đề tài cho họ. Anh hai! Trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện, nếu anh biết khắc phục thì mọi việc không tồi tệ lắm.
Trí Nguyên hạ giọng:
– Ba sao rồi ?
– Hai ngày nay ăn không ngon miệng, dấu dấu như muốn bệnh. Thêm chuyện của anh nữa, nên ba chẳng nói gì luôn.
Trí Nguyên ôm đầu:
– Anh thật không cam tâm với cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng anh lại Không muốn ba buồn.
– Ba có bắt anh phải cưới liền đâu. Ba đã cho anh thời gian tự tìm hiểu mà.
– Thật chứ?
– Ủa! Câu này anh không nghe ba nói sao ?
– Chưa.
Thúy My phán:
– Anh thật là tệ. Cả hai gia đình đều không ép buộc gì anh và cô gái kia cả. Họ chỉ yêu cầu hai người nên gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Họ chỉ muốn hai người đến với nhau bằng trái tim chân thành. À! Hình như anh chưa hề gặp mặt cô vợ hứa hôn của anh , phải Không ?
Trí Nguyên gãi đầu:
– Chưa.
– Anh tệ Vô cùng. Anh không bằng lòng rồi nhưng cuộc hẹn của ba vời gia đình bên kia, anh cũng coi như không. Anh hai ơi là anh hai! Làm như thế là xúc phạm , coi thường người ta đấy.
Trí Nguyên vụng về:
– Mọi việc lo rồi còn biết làm sao nữa, tại lúc đó …
– Tâm trí đâu nữa mà nghĩ , bị Thủy Linh cướp mất hết rồi.
– Em còn mỉa mai chi.
– Em không ngờ anh lụy tình đến như vậy. Việc anh làm anh nghĩ đi, ba có tha thứ cho anh không?
Trí Nguyên buồn bã:
– Em không giúp anh còn mắng anh sao, Thúy My?
– Em nào dám. Chỉ vì đang tức và tiếc cho người chị dâu hụt của mình. Chị ấy chẳng những xinh đẹp, dễ thương, bản lĩnh mà còn rất thông minh và tài giỏi. Ai chiếm được trái tim chị ấy là người hạnh phúc nhất trần gian, cho nên mới nói anh là tên dại Khờ nhất.
– Cả em mà cũng khen thì cô ta đặc biệt rồi.
– Không những khen mà còn ngưỡng mộ.
– Vậy anh cũng muốn giáp mặt cho biết.
– Coi chừng không còn cơ hội đâu.
– Tại sao ?
– Làm sao người ta dám gặp mặt anh nữa khi anh đã coi thường người ta. Hãy hối tiếc trong muộn màng đi.
– Làm cao hả ? Trí Nguyên này chưa thấy hối tiếc là gì.
Thúy My quay lưng:
– Vậy anh cứ một mình đương đầu với