Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

i lý lắc một chút. Sơn Khương nhỏ hơn con khoảng ba, bốn tuổi gì đó.

– Nghe ba nói thì con đã hình dung ra được một Sơn Khương hoàn hảo rồi. Nếu đem so ra thì Thủy Linh làm gì bằng cô bé, vậy tại sao anh hai không bằng lòng?

– Trí Nguyên đã bị u mê trong những lời rất ngọt ngào rồi. Bao lần hẹn là bao lần làm ba sẽ mặt với bác Nam. Họ càng tự nhiên và thông cảm thì ba thấy càng có lỗi với họ.

Thúy My hỏi:

– Anh hai chưa gíap mặt gia đình bác Sơn Nam lần nào hả ba?

Ông Dũng đanh giọng:

– Càng nhắc, ba càng tức chết đây nè, lần đầu họ đến thăm thì anh hai con viện cớ ra ngoài rồi mất tích luôn, đã thế còn gây tai nạn cho Sơn Khương, báo hại cô bé không đi đâu được.

– Sao ba biết?

– Thì nghe con bé kể lại trong sự giận dữ là ba biết ngay, nhưng mà Sơn Khương cũng đâu có tệ. Con bé quỷ trách nhiệm và giữ lấy điện thoại cầm tay của anh con , làm Thủy Linh giận gần nửa tháng trời.

Thúy My mỉm cười :

– Con bắt đầu thích tính cách của Sơn Khương rồi đấy. Ba kể tiếp đi.

– Lần thứ hai, hẹn trong buổi cơm gia đình. Mới đầu, tưởng đâu cả Trí Nguyên và Sơn Khương đều vắng mặt. Nhưng ngờ đâu, lát sau Sơn Khương về, dẫn theo một cô bạn khá xinh. Trong cuộc nói chuyện , vô tình ba lại biết thì ra họ đùa giỡn như thế nào mà Thủy Linh đùng đùng nổi giận. Ba nghĩ phen này chắc găng à.

– Mấy hôm nay, con cũng thấy anh hai buồn bã và luôn trầm tư.

– Như thế cũng tốt. Cô Thủy Linh nào đó, ba không bao giờ hài lòng. Đây là dịp để Sơn Khương và Trí Nguyên có cơ hội tìm hiểu nhau.

– Cũng chưa chắc đâu ba giận hờn vu vơ rồi hòa mấy hồi.

Ông Dũng nhíu mày:

– Con nói vậy là ý gì?

– Anh Hai có buồn thật , nhưng là mấy ngày trước kia, chớ sáng nay thì đã vui vẻ yêu đời trở lại rồi.

– Nó đã làm hòa với Thủy Linh ?

– Đâu chỉ với Thủy Linh mới cho anh hai con niềm vui. Nếu đã là những mối tình không vĩnh cữu thì nhanh chóng lãng quên và dễ dàng tìm đến mối tình mới. Đó là thú vui của những kẻ đào hoa.

– Như thế thì nguy hiểm lắm.

Thúy My mỉm cười :

– Ba chớ lo, anh hai con sẽ chẳng bị u mê trong tình yêu đâu. Những mối tình vu vơ của tuổi trẻ không đáng bận tâm , trừ phi anh hai đã tìm được một nửa của chính mình. Con dám chắc một nửa của anh ấy cũng chưa có. Trước Thủy Linh anh hai cũng có một vài mối tình nhưng tưởng được bền lâu , nhưng cuối cùng cũng chia tay trong êm đẹp. Bây giờ cũng vậy , với Thủy Linh cũng chẳng có gì đáng nói.

Chương 04 – part 01

Tờ hứa hônChương 04

– Ba thấy anh hai con nặng tình với Thủy Linh lắm.

Thúy My gạt phăng:

– Nhưng Thủy Linh không phải là đối tượng của anh hai.

Ông Dũng vẫn chưa hết lo:

– Ba vẫn chưa yên tâm khi anh hai con vẫn còn lăng nhăng với nhiều cô gái khác.

– Cái gì cũng phải từ từ ba ạ. Không phải bỏ là bỏ được đâu, tất cả đều cần vào thời gian. Với lại con muốn xem bản lĩnh của Sơn Khương, cô bé có khả năng thay đổi được anh hai không?

Nói đến Sơn Khương là mắt ông Dũng lấp lánh niềm vui:

– Khi con gặp Sơn Khương , con cũng thích như ba vậy.

– Ba làm con nôn nóng muốn gặp Sơn Khương ngay bây giờ.

– Vậy thì gọi điện thoại đi.

Thúy My nhắc ống nghe:

– Số mấy hả ba?

Ông Dũng chưa kịp đọc thì chuông cổng reo, ông nhìn con gái:

– Con ra mở cổng đi, xem ai vậy? Chị Bình đi chợ rồi.

Thúy My gác óng nghe:

– Làm mất hứng hết trơn.

Cánh cổng vừa được mở ra , một giọng trong trẻo vang lên:

– Chào chị, Cho em hỏi , có bác Dũng ở nhà không ạ?

Thúy My nhìn cô gái trước mặt, một cô bé thì đúng hơn. Nét đẹp giản dị cộng với sự dễ thương , pha lẫn hồn nhiên làm cho Thúy My có cảm tình ngay. Cô hỏi giọng nhẹ nhàng.

– Em muốn gặp ba chị?

Cô bé reo lên:

– Chị là Thúy My ?

Thúy My ngạc nhiên mở to mắt :

– Sao em biết chị?

– Bác Dũng vẫn luôn nhắc.

– Vậy em là …

– Vũ Sơn Khương.

– Ồ! Em trẻ đẹp và dễ thương hơn sự tưởng tượng của chị đó nghe.

Thúy My mở rộng cánh cổng:

– Em mang xe vào đi. Ba chị đang ở phòng khách và vừa nhắc đến em.

Sơn Khương không màu mè, cô đề máy và vọt thẳng vào trong sân. Đặt chân chống xe , cô đứng đợi Thúy My.

– Em rất thích vườn hoa nhà chị nhưng rất tiếc, em không phải là chủ của nó.

Thúy My nửa đùa, nửa thật:

– Có gì đâu mà khó. Nếu em trở thành thành viên của gia đình họ Lâm thì em là chủ của nó rồi.

– Nói thì nói, nhưng nó không dễ như lời nói của mình đâu. Ước mơ chỉ là ước mơ mà chị.

– Nếu ta quyết tâm thì ước mơ kia cũng sẽ thành sự thực thôi. Em nghĩ lời chị có đúng không?

Sơn Khương tủm tỉm cười:

– Em phải đấu tranh thi thố với bao nhiêu người mới vào được nhà họ Lâm đây ?

– Em đã được hai người trong ban giám khảo ủng hộ rồi, chắc chắn em sẽ đậu thôi.

Sơn Khương run vai:

– Chỉ một giám khảo không hài lòng là thấy khó khăn rồi. Nhưng thôi , chỉ mới bắt đầu cuộc thi, kể thắng bại cũng chưa biết , em sẽ kiên nhẫn cho đến kết quả cuối cùng.

– Chị là người đầu tiên ủng hộ em.

– Cám ơn chị.

Sơn Khương lại câu chuyện:

– Mấy lần em ghé thăm bác Dũng không gặp chị. Nghe bác nói chị đang đi thúc tệ gì đó. span>

– Ừ, chị được cử đi Anh hai tháng.


XtGem Forum catalog