Thủy Linh.
Sơn Khương hất mặt lên:
– Thì càng tốt chứ sao? Mục đích chính của tao là muốn họ rời nhau kia mà.
– Nhưng mày làm vậy, liệu Trí Nguyên có nghe lời cha , bằng lòng cưới mày không hay càng hận mày thêm?
– Tao không cần biết , bởi Trí Nguyên cưới tao hay không cưới tao cũng không quan trọng. Cái chính là ông ta đừng quan hệ với Thủy Linh nữa, Bác Dũng không thích.
– Thì ra tất cả những gì mày làm điều vì bác Dũng?
Sơn Khương chau mày:
– Chứ mày nghĩ tao gì cái gì ?
– Mà đẹp trai, vẻ đàn ông của Trí Nguyên không làm mày chút gì xao xuyến sao?
Sơn Khương bĩu môi:
– Chuyện đó đừng nói với tao. Tao đồng ý tham gia cuộc chơi không vì gã đẹp trai đâu, mà tao muốn thử chính mình.
– Thử chính mình hay thử con tim mình?
– Sao cũng được. Nói cho cùng , bao giờ Trí Nguyên điêu đứng , tao mới dừng tay.
Nam Như chép miệng :
– Tao thật không dám đảm bảo , chỉ sợ mày đầu hàng Trí Nguyên quá sớm. Ông ta mất Linh thì vẫn còn những cô gái đeo khác, ông ta không biết chung tình là gì đâu.
Sơn Khương cắn môi :
– Dù thế nào, tao cũng muốn thử.
– Vậy thì hãy tham khảo thêm với ba chồng tương lai đi. Nếu không, mày thua cuộc là cái chắc.
Sơn Khương có vẻ đăm chiêu :
– Tao thật là nông nổi khi nhận nhiệm vụ này. Chuyện xảy ra , Tríc Nguyên căm ghét tao là cái chắc. Nhưng điều tao lo lợ là Trí Nguyên không muốn nhìn thấy mặt tao. Đến lúc ấy, tao làm sao mà tiến lên ?
Nam Như kề tai bạn bỏ nhỏ. Nghe xong, Khương sáng mắt :
– Ôi! Mày đúng là thông minh. Có như thế , Trí Nguyên mới không nghi ngờ tao là vợ hứa hôn của ông ta. Được rồi, cám ơn mày nhiều nghe. Có bác Dũng, Trí Nguyên sẽ không dám ăn hiếp tao đâu, vì ông ta cũng thuộc con có hiếu.
Nam Như xoay người làm vài cái động tác, xong cô đứng dậy :
– Mọi việc coi như tạm ổn đi. Bây giờ kiếm cái gì bỏ bụng cái đã, tao sắp xỉu rồi đây nè.
Khương xem đồng hồ :
– Ối! Trưa đến như thế ư ?
Cô hấp tấp :
– Về nhà tao đi, trưa nay, vú Hà có món bún riêu đãi chúng ta.
Nam Như vỗ tay :
– Thế thì tuyệt quá !
Hai cô gái trẻ rời khỏi công viên, bỏ lại Trí Nguyên nơi đó trong cô đơn.
o0o
– Thúy My! Hôm nay con không đến tòa án à ?
Vừa ngồi xuống ghế xa long đối diện với con gái , ông Dũng vưa hỏi.
Thúy My buông tờ báo đang cầm trên tay nhìn cha lễ phép :
– Dạ không. Khoảng một tuần nữa, con mỚi trở lại tòa án sau một chuyến thúc tế dài.
Thúy My hỏi :
– Hình như ba có chuyện gì muốn con giúp, phải không ?
– Ừ.
Ông Dũng nhìn lên cầu thang :
– Anh hai con đã đi làm chưa ?
– Dạ rồi, đi từ sớm lận.
Ông Dũng thở dài :
– Anh con vẫn bỏ ngoài tai lời nói của ba, luôn theo ý mình, bảo ba làm sao ăn nói với người ta đây ?
Thúy My nhíu mày :
– Ba đang trách anh hai về chuyện hôn ước ấy à ?
– Người ta là con gái đức hạnh, đâu thể lãnh sự phũ phàng được.Anh Hai con muốn làm ba tức chết mới được hay sao ?
Thúy My nắm tay ông Dùng nhưa xoa dịu :
– Đừng vội nóng giận , ba à. Từ nhỏ đến giờ, anh Hai chưa bao giờ cãi ba cả. Anh hai nổi tiếng là một đứa con ngoan.Con nghĩ anh hai không bỏ ngoài tai những lời nói của ba đâu, có lẽ anh Hai có lý do.
Ông Dũng gạt ngang :
– Lý do gì ? Chuyện hôn ước giữa hai bên gia đình Lâm- Vũ, ba đã nhắc anh Hai con từ năm năm rồi, đâu phải mới đây. Thế mà, nó vẫn cứ như không, lại tưởng ba đùa. Đùng một cái, quen và yêu cô gái tên Thủy Linh nào đó, đánh trống lãng bỏ mặt ba với những cuộc gặp gỡ. Anh hai con chẳng xem ba là gì nữa rồi, coi tình yêu nặng hơn tình mẫu tử.
– Không có đâu ba.
– Con đừng bênh vực anh hai con nữa. Mới hôm qua, ba nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần chuyện dùng cơm với Nam và Sơn Khương , thế mà anh hai con có để tâm đâu , tuy bác Nam và Sơn Khương không nói , nhưng ba cũng có thể đoán được họ rất là buồn và thất vọng. Thúy My, con bảo ba phải làm sao đây ?
– Anh hai cũng thật không phải. Chỉ là những bữa cơm bình thường thôi, vậy mà …
Thúy My nhìn người cha già, tóc bạc theo mỗi tháng mà vẫn chưa yêu lòng khi con mình đã khôn lớn và trưởng thành. Cô xúc động :
– Con làm gì để giúp ba trong lúc này đây ?
Ông Dũng ngã người ra xa long với đôi mắt buồn bã :
– Ba biết anh hai con bây giờ là một người có địa vị trong xã hội, chuyện ép duyên như ngày xưa thì không thể nào. Ba chỉ yêu cầu Trí Nguyên nên tiếp xúc và tìm hiểu Sơn Khương. Gia đình họ Vũ đâu bắc buộc chúng ta phải cưới. Sơn Khương đứng ra xin phép ba để hai người tự tìm hiểu nhau và chỉ đến với nhau khi yêu nhau chân thật. Con thấy đó, người ta đã nói như vậy, anh hai con còn muốn gì nữa.
Ngừng một chút, ông nói tiếp :
– Thật ra, ba chỉ thích Sơn Khương là dâu của ba thôi. Nhưng vì lời xin chân tình của cô bé ba và bác Nam,đành chấp nhận để Sơn Khương phiêu lưu trong tình cảm của Trí Nguyên.
Thúy My tò mò :
– Sơn Khương là một cô gái như thế nào hả ba ? Sau chuyến đi thúc tế về, con cũng nghe chị Bình kể lại, nhưng cũng chưa nhiều lắm.
– Ba của con đã chọn thì không chê vào đâu được. Ngoài xinh đẹp, Sơn Khương là một cô gái vô cùng dễ thương, hòa đồng , thông minh và hơ