Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

phim hay, Sơn Khương phải nhập vai cho thật đặt. Cô dài giọng nũng nịu:

– Trí Nguyên! Anh mời có bạn của anh sang kia với tụi em đi.

Ánh mắt cô gái lên tia lửa giận, Trí Nguyên ôm lấy vai người yêu:

– Thủy Linh! Đừng nghe cô ta nói.

Cô ta tên là Thủy Linh à ? Được thôi, gặp Sơn Khương này rồi , không những ghen mà còn tức nữa.

Sơn Khương hất mặt:

– Chị đừng nghe anh ta nói và đừng tin vào lời anh ta thì đúng hơn. Anh ta không thuộc loại đàn ông chung tình đâu. Ảnh chỉ giả vờ đau khổ để chúng ta chùn lòng rồi sau đó vẫn đi đường năm , đường bảy.

Cô làm khuôn mặt buồn bã:

– Bản thân tôi đã từng tin Trí Nguyên một cách tuyệt đối, nhưng sau đó thì sao ?

Anh ta luôn lừa dối tôi. Trái tim của con người đào hoa như anh không biết là bao nhiêu ngàn.

Trí Nguyên quát:

– Cô im đi!

Sơn Khương chợt khóc:

– Tại sao anh không cho em nói ? Anh sợ người ta biết sự thật về anh chứ gì? Vậy thì anh đừng lừa dối trái tim người khác. Anh độc ác lắm , anh tàn nhẫn lắm.

– Cô …

Hay thật! Không biết nước mắt ở đâu sẳn có mà tuôn ra ào ào. Sơn Khương thấy hả dạ lắm, nhưng cô hợi lo sợ với khuôn mặt đanh lại của Trí Nguyên.

Anh ta mím môi, cho thấy anh ta rất giận dữ trước tình cảnh này. Dù có giải thích , cô người yêu của anh ta cũng không bao giờ tin.

Lau khô những giọt nước mắt, Sơn Khương mím môi:

– Em đã suy nghĩ rồi , em sẽ không làm khó dễ anh đâu. Trái tim người đàn ông như anh, em không còn lạ. Thôi thì anh cứ mặc rong chơi đi , nếu khi nào thấy mỏi chân rồi quay về , em sẽ năn nỉ bác để bác không còn giận anh nữa.

Nắm tay Thủy Linh một cách thân mật, Sơn Khương nói :

– Đừng tin vào người đàn ông đa tình , chị nhé.

Sơn Khương quay lưng bỏ đi. Cùng như lúc cô chọc đến Trí Nguyên tức điên người , nhưng không thể nào gọi cô lại vì như thế càng hiểu lầm nặng nề hơn.

Thủy Linh cũng quay phắt người đi, nhưng Trí Nguyên đã chận lại:

– Em tin lời con bé đó sao?

Thủy Linh hất tay Trí Nguyên ra:

– Đừng đụng vào tôi. Cô ta không nói, tôi cũng biết được bản tính đa tình của anh. Đã nhiều lần tôi tự dặn mình, yêu một người đàn ông như thế thì phải chấp nhận thôi. Nhưng tôi không thể nào chịu được khi anh hết cô này đến cô khác. Anh đã không tôn trọng tình cảm của tôi.

Trí Nguyên khổ sở:

– Yêu nhau phải tin tưởng nhau trong trái tim anh , chỉ có một mình em thôi.

– Người con gái nào anh cũng có thể nói như thế, phải không? Tin anh ư ? – Thủy Linh cười khẩy – Lúc trước thì tôi có thể nói là tin anh, nhưng bây giờ trái tim anh nhiều ngăn quá , nên tôi phải suy nghĩ lại.

– Em tin lời Sơn Khương thì em quá hồ đồ.

– Đúng. Phải tôi hồ đồ sớm hơn một chút thì tôi đâu có đau khổ. Sơn Khương! Cái

tên ấy tôi đã từng nghe rồi. Cô bé xinh đẹp và trẻ trung hơn sự tưởng tượng của tôi , anh cũng biết chọn đấy.

Trí Nguyên vỗ đầu:

– Nói sao em mới chịu hiểu cho anh đây? Sơn Khương là cô gái anh đã vô tình đụng phải, cô ta ăn vạ với anh và đòi giữ điện thoại cầm tay của anh. Đúng lúc ấy , em gọi điện tới thì đương nhiên em nghe tiếng cô ta rồi.

– Một khi người ta đã phạm sai lầm thì lúc nào cũng tự biện hộ ình. Rất tiếc sự , biện hộ của anh bây giờ không còn tác dụng với tôi nữa.

Trí Nguyên bất lực:

– Thôi được , em không tin anh nữa thì anh cũng đành chịu. Nhưng anh cho em biết , em sẽ rất hối hận đấy.

Thủy Linh hất ặt:

– Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em đang rất cần thời gian để kiểm lại sự kiên nhẫn và sự bao dung rộng lượng của mình.

– Anh sẽ không ép em.

Thủy Linh làm một cử chỉ dứt khoát để chấm dứt câu chuyện:

– Em về đây. Không phiền anh đưa em đâu.- Cô còn thông thêm một câu- Hy vọng chúng ta sớm tìm lại những ngày đầu.

Thủy Linh đi rồi, Trí Nguyên ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế đá. Vì đâu mà chuyện tình anh nên nổi ? Tại ai, hay là số kiếp của anh như thế?

Tình yêu kia tưởng chừng như bình lặng , nào ngờ sống gió lại nổi lên giữa chừng.

Trí Nguyên mím môi, tất cả cũng vì con nhỏ đỗng đảnh Sơn Khương cả. Kiếp trước anh đã nợ nần gì cô , tại sao cô cứ theo phá phách anh mãi?

Trời ơi! Anh giận đến nổi muốn tìm cô mà “thanh toán” cho xong. span>

Anh nghiến răng:

– Sơn Khương! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé. Nếu không , tôi sẽ

không tha cho hành động của cô hôm nay đâu.

Nếu ai đó biết được tổng giám đốc công ty An Nguyên thất tình và đang đau khổ thì sao nhỉ ? Ôi! Còn mặt mũi nào để nhìn mọi người và bạn bè chứ?

Không đựơc , phải chứng tỏ mình là người đàn ông trong mắt bao cô gái, phải lấy lại phong độ của mình. Thất tình thôi, đâu phải là đánh mất cả cuộc đời , mất tất cả.

Không có Thủy Linh, anh vẫn làm việc , vẫn sống và vẫn có thể đón hàng ngàn

cô gái trong vòng tay mà.

Tự ái của người đàn ông không cho anh lụy vì tình nữa. Bất cần đi, anh sẽ là người đàn ông quyến rủ nhất.

Mặc cho Trí Nguyên ngồi đó với bao suy nghĩ. Đằng kia, hai co gái trẻ đang chụm đầu với nhau.

Nam Như ái ngại:

– Mày có thấy làm như vậy là quá đáng không? Trí Nguyên không phải với mày,

nhưng Thủy Linh thì vô tội. Tao thấy lần này Trí Nguyên khó lòng mà năn nỉ


XtGem Forum catalog