80s toys - Atari. I still have
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

:

– A lô.

– Anh Mộ Nam phải không ?

– Ừ, anh đây.

– Anh hai em có đi chung với anh không ?

– Có.

– Ba em vừa làm mệt đã vào bệnh viện rồi , anh nói với anh ấy về ngay đi.

– Bác trai không sao chứ ?

– Em không biết nữa.

Rồi tiếng cúp máy. Mộ Nam vắn tắt :

– Thúy My gọi điện nói ba mày đã vào bệnh viện rồi.

Trí Nguyên biến sắc :

– Lấy xe nhanh lên !

Chiếc xe hơi được đánh ra, Mộ Nam nói nhanh :

– Thái Hoàng lái đi !

– Ừ.

Chiếc xe lao trong đêm. Trí Nguyên khép mắt lòng rối bời. Tại sao ba lại có chuyện đột ngột ?

Ông Trí Dũng bị tuột huyết áp và bị ép tim. Cũng may đưa đến bệnh viện sớm , nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngày hôm qua, nếu không chính mắt Sơn Khương nhìn thấy thì có lẽ cô vẫn chưa hiểu Lâm Trí Nguyên đúng là một người con có hiếu.

Anh kính trọng và yêu thương cha mình, vậy sao anh vẫn làm cha mình tức giận và buồn phiền ? Hay chữ hiếu không vượt qua nổi chữ tình ?

Phải nói rằng anh không có làm gì để cô ghét, nhưng không hiểu sao cô luôn thích gây cãi và đối đầu với anh. Anh chịu lép vế thì trong lòng cô vui lắm.

Thấy anh đau khổ buồn phiền, lòng dạ cô không yên.

Cô tham gia vào cuộc chơi như thế để trắc nghiệm tình cảm mình. Cô giúp đỡ anh bởi vì cô tự thấy mình có trách nhiệm.

Trí Nguyên là người đàn ông mong đợi của các cô gái , mà cô thì không mong đợi gì anh. Bởi cái từ ấy, cô hiểu anh là người đàn ông của mọi người chứ không là của riêng ai ..

Tuổi của cô là tuổi nhiều ước mơ đẹp. Con tim cô chưa một lần rúng động, cô chưa chịu dấn thân vào cuộc chơi một phần cũng vì tính háo thắng của mình , để rồi người đàn ông đúng lý cô làm cho điêu đứng thì để lại ấn tượng lớn trong cô.

Bản tính đào hoa ở đàn ông đẹp trai, tài giỏi có đia. vị dĩ nhiên là không tránh khỏi. Cô nể anh ở trí thông minh của anh. Cô không ghét anh được là bởi sự cương trực và chân thành.

Bắt đầu làm điều gì trái coi con tim, Sơn Khương thấy mình thật tàn nhẫn. Bây giờ cô phải chọn lựa sao đâu ? Cô đã tự thắt gút ình thì cô phải tự mở nó ra thôi. Lúc cầm tờ giấy quyết định của Trí Nguyên nhận cô làm trợ lý , Sơn Khương biết mình nên buồn hay vui ?

Vui vì được ở bên anh, giúp đỡ anh ư ? Còn buồn vì cô không muốn làm những chuyện mà mình không thích làm. Cô đã mâu thuẫn với chính mình chăng ?

Bấy lâu , Sơn Khương tự ình thông minh, cái gì cũng có thể giải quyết được. Thế nhưng hiện tại thì không , cô đang ở trong cái dòng xoáy mà không thể nào tìm đường ra. Câu chuyện về Lâm Trí Nguyên thu hút cô mất rồi.

Tựa ban công, Sơn Khương nhìn xuống khuôn viên bệnh viện , tự dưng lòng buồn man mác. Nam Như về thăm ngoại mấy hôn nay nên cô chẳng một người tâm sự. Còn ba, ba cũng chẳng ở bên cô , những lúc này cô thấy cô đơn lắm.

Sơn Khương không ngờ cũng có lúc cô cần một người bạn quan tâm, chiều chuộng cô. Nhắm mắt, Sơn Khương nghĩ về một điều xa xôi. Cô không một mình mà có người hết lòng yêu thương cô. Hình ảnh Lâm Trí Nguyên hiện ra làm Sơn Khương giật mình. Tại sao lại là ông ta ?

– Thì ra cô đứng đây , làm tôi tìm nãy giờ.

Sơn Khương quay lại, cô cau mặt :

– Ông ở đâu chui ra vậy ?

Trí Nguyên nheo mắt :

– Tôi làm cô giật mình à ? Không ngờ vẻ bề ngoài thì tỏ ra bướng bỉnh , chứ bên trong mang trái tim thỏ đế.

Sơn Khương trừng mắt :

– Chung quanh tôi là cả một sự im lặng, tư nhiên ông xuất hiện, bảo tôi không giật mình cho được.

– Vậy ra tôi là người có lỗi. Xin lỗi cô nghe.

– Hứ !

Sơn Khương quay lưng bỏ đi thì bị Trí Nguyên chận lại :

– Khoan đã !

– Ông muốn gì nữa đây ? Phá sự yên tĩnh của tôi chưa đủ sao ?

– Sao cô khó chịu thế ?

Sơn Khương nghênh mặt :

– Ừ, tôi là vậy đó.

Trí Nguyên chắc lưỡi.

– Tôi nghĩ cô dịu dàng một chút là dễ thương nhiều.

– Ông đang tìm một người tình đó phải không ? Rất tiếc, tôi không là loại người ông cần tìm đâu.

– Cô cứ đối chọi hoài như vậy, làm sao chúng ta hợp tác đây ?

– Cái đó phải hỏi lại ông.Nếu ông thành ý thì tôi đâu có khó chịu. Thú thật nghe, tôi cũng rất mệt mỏi đi đóng vai một người ham gây rối đấy. Tôi thấy tôi không nên làm trợ lý cho ông.

– Cô đã đổi ý, hay cô là người không có lập trường ?

– Tôi chỉ sợ người ta thù vặt, trả thù cá nhân làm tôi oan mạng.

Trí Nguyên cười khẩy :

– Cô nghĩ tôi như thế à ?

– Đời nào ai biết được trước chữ ngờ. Tôi còn không tin bản thân tôi thì làm sao ai tin được.

– Thì ra …cô cũng là người thiếu lòng tin đế thiếu sự suy nghĩ đến như vậy.

Sơn Khương im lặng. Trí Nguyên nói tiếp :

– Tôi nhưng tưởng mình đã tìm được một trợ lý giỏi để giúp tôi trong công việc. Nay nghe cô nói như vậy, tôi phải hiểu sao đây ? Công ty An Nguyên không xứng đáng để cô làm việc hay tôi không xứng đáng để cô hợp tác ?

Sơn Khương cúi đầu : – Tôi không hề nghĩ vậy , tại tôi thấy mình không đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế trợ lý.

– Vậy sao từ đầu cô một mực đòi vào ?

– Tôi …

Trí Nguyên giơ tay :

– Tôi đã quyết định rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì khác.

– Ông ép buộc tôi?

– Cô nghĩ sao cũng được. Sơn Khương bất lực: