Polaroid
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

g tay giang hồ như hắn chắc chắn là anh thua rồi. Dùng trí thì phải thủ đoạn ghê gớm, nếu không chỉ là con số không.

Trí Nguyên chợt nhớ đến những dòng tin nhận trước sự việc xảy ra. Người nào mà giỏi dữ vậy? Biết trước mọi việc lại còn âm thầm giúp đỡ anh. Điều thắc mắc này cứ lớn dần mà vẫn chưa có dấu hiệu tìm ra đáp số.

Ai? Ai là nhà tiên tri của thời đại thế kỷ mới ?

Mãi suy nghĩ, Trí Nguyên không hay mình đã trở lại chỗ ba mình, nhưng khi phát hiện ra đã muộn rồi.

Sơn Khương tựa vách, khoanh tay đang nhìn anh. Kế bên là Thúy My và Mộ Nam cũng nhìn anh bằng đôi mắt soi mói.

Trí Nguyên phớt lờ hành động đó, anh cất tiếng hỏi:

– Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?

Anh quay sang Sơn Khương:

– Cô không ở trong ấy với ba tôi sao?

Vẫn không một tiếng trả lời. Ai ai cũng giương cặp mắt nhìn anh như người hành tinh lạ.

– Mọi người sao thế?

Chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trí Nguyên nắm lấy tay Thúy My, hỏi gấp rút:

– Ba sao rồi? Ba đã xảy ra chuyện gì?

Im lặng.

– Mấy người nói đi chứ. Nói đi!

Trí Nguyên bóp mạnh vai Sơn Khương.

– Tôi ra lệnh cô nói!

Chương 07

Tờ hứa hôn Chương 07

Bàn tay Trí Nguyên như gong kèm , thêm sức mạnh của người đàn ông làm Sơn Khương nhăn mặt:

– Đau quá!

Thúy My gỡ tay anh trai:

– Anh buông ra coi. Thật ra, anh mới là người có chuyện đó.

Trí Nguyên la lớn:

– Mấy người làm tôi điên mất.

Mộ Nam lên tiếng nhắc nhở: span>

– Ở đây là bệnh viện đấy Trí Nguyên.

– Thì sao ?

– Mày lại mất bình tĩnh nữa rồi.

– Tao không có. Tao không có !

Thúy My giận dữ :

– Anh đã làm cái chuyện gì, anh có biết hay không ? Anh đã vào bệnh viện để làm gì giùm ba ? Hứ! Lúc ba cần anh thì anh đi đâu mất biệt. Lúc ba mệt thì anh đang hẹn hò với người tình. Anh Hai ! Em nói sao đây ?

– Thế bây giờ ba sao rồi ?

Mộ Nam ôn tồn :

– Ba mày đã khỏe lại rồi.

Trí Nguyên định mở cửa phòng thì bị Mộ Nam chận lại :

– Bác mới vừa chợp mắt, mày đừng làm phiền.

Trí Nguyên vỗ đầu : – Tao là thằng đáng nguyền rủa, phải không ? Thúy My nhanh miệng :

– Chứ còn gì nữa. Anh thật không xứng đáng …

Nhưng cô kịp dừng lại, suýt chút nữa là bể hết trơn rồi. Thúy My định nói không xứng đáng để Sơn Khương quan tâm.

Chợt ngay câu nói lấp lửng của Thúy My, Trí Nguyên hỏi :

– Anh thật không xứng đáng là người đàn ông phải không ?

– Em không có ý đó ?

Trí Nguyên nhếch môi :

– Dù em có ý cũng không sao mà. Đôi lúc, anh đã không làm chủ được chính mình. Anh tệ hại, anh làm ọi người lỡ làng và phiền lòng.

– Anh cũng biết điều đó ư ? span>

Mộ Nam kéo nhẹ tay Thúy My :

– Thôi đi em.

– Anh hãy để cho em nói, nếu không thì anh hai đâu có biết.

Thúy My thảy tờ báo cho Trí Nguyên :

– Anh xem đi. Một vụ án mạng đã xảy ra ở vũ trường hôm nọ. Một người nữ chết tại chỗ, tám người bị thương, trong đó có cô người tình Thủy Linh của anh. Người ta nghi ngờ đây là sự thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm mà người đứng đầu là tay anh chị Ở Ma Cao : Quang Tiến Dũng.

Càng nghe, Trí Nguyên càng rùng rợn. Anh không dám tưởng tượng nổi Tiến Dũng giám gây án ở vũ trường. Ôi! Nhưng không phải lúc nãy hắn vẫn còn tự do đó sao ? Vậy hắn là người không liên can nữa rồi.

Trí Nguyên thấy bực tức trong người sao ấy. Tại sao người như Tiến Dũng không cho luật pháp trừng trị đi?

Thúy My hất mặt hỏi :

– Anh đã gặp Thủy Linh phải không ?

– Chỉ tình cờ thôi.

– Anh sao cứ đi tìm phiền phức ình thế ? Đã dứt được rồi sao anh còn muốn quay lại ?Anh gặp Thủy Linh để làm gì nữa ? Chị ta không xứng đáng.

– Thủy Linh gặp chuyện, anh hỏi thăm cô ấy thôi mà. Dù không là bạn cùng tình người với nhau, có gì là không đúng ?

– Thế anh có nghĩ đến hậu quả của nó không ? Nếu lúc ấy Sơn Khương không kịp thời báo cho anh biết thì sự việc như thế nào đây ? Tiến Dũng vừa ghen ẩu, vừa rất là quỷ. Hắn không bao giờ cho anh cơ hội giải thích đâu.

– Chị My ..

Sơn Khương kêu lên, nhưng không còn kịp nữa. Trí Nguyên trợn mắt :

– Em muốn nói dòng tin nhắn trên máy lúc nãy là của Sơn Khương à ?

– Chứ còn ai vào đây ?

– Tại sao cô ta biết ?

– Cái đó, anh nên hỏi Sơn Khương đi.

– Vậy chuyện ở vũ trường hôm nọ ?

– Nói chung từ đầu đến cuối, Sơn Khương đều cứu anh. Còn muốn biết gì sao thì tự anh tự tìm hiểu lấy.

Mộ Nam chen vào :

– Sơn Khương ! Anh cũng đang muốn biết đây. Hình như em điều biết trước moi. việc sắp xảy ra.

Sơn Khương xoan hai tay vào nhau :

– Tôi không biết nói thế nào đây nữa. Nhưng nếu nói ra , liệu moi. người có tin không ?

Thúy My khuyến khic’h :

– Em nói đi.

– Em … Thật ra, chuyện ở vũ trường hay ở chuyện hành lang bệnh viện là do em nhìn thấy trước đó. Mới đầu, em cứ nghĩ đó là ảo ảnh, nhưng qua một vài lần thử và đến bây giờ, em vẫn chưa tin lắm. Em nghĩ tất cả là sự may mắn.

– Hiện tượng đó xảy ra với em lâu chưa?

– Đâu khoảng hơn hai tháng nay.

– Lần đầu tiên em thấy là gì ?

Sơn Khương cúi đầu giọng như mắc cỡ:

– Ngày Trí Nguyên đụng xe em.

Trí Nguyên nhướng mày:

– Biết trước sao không tránh?

– Nếu tôi tin vào điều