– Em nói đi.
– Thật ra, cháu thấy vấn đề của cháu chẳng có gì quan trọng. Phải để mọi người bận tâm, lòng cháu áy náy lắm. Nhưng dù sao hôm nay, cháu đã thử được kết quả mà nó có thể giúp ích cho Trí Nguyên.
Chương 08
Tờ hứa hôn Chương 08
Ngừng một chút, Sơn Khương nói tiếp :
– Có lẽ mọi người không biết , Nguyệt My chính là đồng bọn của Tiến Dũng.
– Cháu muốn nói Quang Tiến Dũng, Phó giám đốc nhà hàng khách sạn Tân Nam Hoa đó à ? – Thưa vâng. Cháu không biết Nguyệt My đã lợi dụng tình bạn của Trí Nguyên như thế nào, nhưng cháu dám chắc một điều, Nguyệt My là người đã làm cho Tây Đô thưa khách. Theo những điều mà cháu thấy được, Nguyệt My là một con nghiện. Chị ta chơi hàng trắng trong toilét.
Thúy My chổm dậy :
– Lúc nào?
– Em chỉ giả đò nhắm mắt, giả vờ nói sảng, hoảng loạn chứ thật ra em rất tỉnh táo. Chị còn nhớ đang nói chuyện với chị, Nguyệt My xin vào toilét không ?
– Nhớ.
– Chị ta chẳng những chơi hàng trắng mà còn lấy điện thoại gọi cho đồng bọn.
Nguyệt My muốn chích cái loại thuốc gì đó vào người em đó.
Thúy My chợt hiểu :
– Em biết được những dự tính đó nên mới giả hoảng loạn, sợ hãi để thoát , phải không ?
– Chị nói không sai, rất tiếc là em không có cách nào để vạch mặt chị ta. Nhưng hình ảnh em thấy , có nói ra cũng không ai tin. span>
Sơn Khương buông tiếng thở dài :
– Em rất lo cho Trí Nguyên. Nếu ông ấy không biết sớm sự thật về con người của ông ta đều vô nghĩa.
– Tại sao chúng ta không nói cho anh Nguyên biết?
Ông Dũng lắc đầu:
– Không thể được. Trí Nguyên sẽ không bao giờ tin Nguyệt My làm những điều đó. Tình bạn của chúng bao năm ít nhiều cũng gắn bó. Bây giờ chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ Trí Nguyên thôi.
– Con thấy không dễ đâu.
– Hiện giờ Nguyệt My tin Sơn Khương hoảng loạn. Vậy cứ theo cách đó mà làm. Còn phần anh hai con để ba nói chuyện. Ba tin anh hai con sẽ không mù quáng.
Ông Dũng không giấu nỗi lo lắng:
– Trí Nguyên có thể không sao, nhưng Sơn Khương dễ bị hại bất cứ lúc nào , cho nên từ giờ trở đi không được lang thang một minh. Đi làm đã có Trí Nguyên , Mộ Nam, Thái Hoàng. Ở nhà muốn ra đường , Thúy My phải đi theo.
Sơn Khương nhăn nhó:
– Như vậy không tốt lắm đâu, gò bó mất tự do lắm.
– Cũng đành chịu thôi. Bao giờ tổ chức kia bị phá, bác mới an tâm. span>
Thúy My bực bội:
– Đang bình thường tự nhiên xuất hiện thêm Tân Nam Hoa làm mọi thứ phải đảo lộn hết trơn. Đã vậy còn làm cho người này, người nọ nghi ngờ lo lắng. Mà Nguyệt My cũng hay thật đó. Ăn cắp được bản đồ hoạt động của nhà hàng khách sạn Tây Đô cũng đâu phải dễ.
Sơn Khương trề môi:
– Chị ấy không có hay. Đầu đuôi là do những người đàn ông đào hoa, đa tình.
– Chị thấy câu chuyện của chúng ta y như một cuốn tiểu thuyết trinh thám vậy.
Sơn Khương bâng quơ:
– Em không hiểu nỗi tại sao em có thể nhìn thấy được những chuyện sắp xảy ra.
– Đó là giác quan thứ sáu của em thôi.
– Mọi việc điều có cái khó khăn riêng. Không nhìn thấy thì thôi, còn nhìn thấy thì hồi hộp, lo lắng trong lòng nặng nề, chẳng nhẹ nhàng tí nào.
Thúy My nheo mắt : – Biết đâu sau này nhờ vào giác quang đó mà em trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến và nể phục thì sao. Vào thờ xa xưa, chỉ có thần tiên mới biết trước được những điều xắp xảy ra. Còn bây giờ, thời đại của thế kỷ mới, có một người như em là hiếm hoi rồi.
– Chị đang cười em đó hả ?
– Đâu có. Chị nói thật lòng mình mà.
– Em không ham tí nào. Là một con người bình thường, giản dị, sống có ích là được rồi.
– Nhưng thượng đế không chiều lòng người.
– Tạo hóa oái oăm là ở chỗ đó.
Ông Dũng trầm ngâm :
– Ta vẫn chưa biết được mục đích tiếp của Nguyệt My và Tiến Dũng để đối phó. Ta không có bằnng chứng trong tay thì khó mà gán tội chúng. Chỉ dựa vào lời nói theo giác quan của Sơn Khương thì không ai tin. Ba cũng đang phập phồng cho An Nguyên. – Làm cho Trí Nguyên trắng tay là mục đích của chúng. Mà chẳng những Trí Nguyên thôi, còn rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng khác nữa.
Thúy My cau mày :
– Giữa họ có mối thù gì ư ?
– Không. Quang Tiến Dũng nổi tiếng là một đại ca ngang tàng. Hắn thích chơi ai thì chơi, thù ai thì thù.Ở Ma Cao, hắn là tên anh chị khét tiếng, cho vay nặng lãi , lãi không trả nổi thì chặt tay.
– Thế không có pháp luật trị ư ?
– Luật pháp với hắn nói mà làm gì. Không có cảnh sát nào có thể bước tới hắn cả , vì lúc nào cũng có người chịu tội thay hắn.
– Sao lại ngu ngốc thế ?
– Bởi vậy, không có kẻ ngu ngốc thì đâu có gì để nói. Họ tranh giành nhau để chết thay cho hắn đấy.
Thúy My nóng nảy :
– Không được. Xưa nay tà chưa bao giờ thắng chính.Chị nhất quyết bắt Tiến Dũng ở tù rục sương ! Sơn Khương hợp tác với chị đi.
– Như thế nào ?
– Tìm bằng chứng.
Ông Dũng phản đối: – Không thể được. Chuyện bắt Tiến Dũng là chuyện của cảnh sát, không thể để Sơn Khương mạo hiểm. Người duy nhất để chúng ta tiếp xúc đó là Thủy Linh. Nguyệt My đứng trong hàng ngũ của Tiến Dũng, cô ta rất khôn ngoan.
– Con thấy chẳng có cách nào hơn cả. Thủy Linh đã chia tay với anh hai lâu rồi