Old school Swatch Watches
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

anh nhắc nhở anh phải làm tròn trách nhiệm , thêm sức khỏe của ông bây giờ không được như trước.

Trí Nguyên ngao ngán. Lại một lần nữa anh không thể toại nguyện theo tình cảm con tim của mình. Anh phải quên, cố quên thôi một hình bóng dễ thương để chấp nhận một cuộc hôn nhân không bao giờ nghĩ tới.

Trí Nguyên cảm thấy thương hại cho chính mình. Tại sao anh không được tự do về tình cảm? Tuân theo sự sắp đặt, anh có quá nhu nhược không?

Sơn Khương ! Tôi bắt đầu có chút tình cảm với em thì cũng là lúc tôi gọi tên em trong giấc mộng. Một tình yêu tôi không thể nói nên lời.

Bực dọc, Sơn Khương dằn mạnh tập hồ sơ xuống bàn:

– Những thứ ông cần đây.

Trí Nguyên không phản ứng , đôi mắt anh lại xa xôi, Sơn Khương ngạc nhiên:

– Ồ! Ông ta sao vậy ? Chẳng lẽ cười nhiều quá bị đứt dây rồi?

Cô lấy tay hườ qua hườ lại trước mắt Trí Nguyên:

– Ồ! Ông lên tiếng đi chứ ?

– …

– Bộ giận tôi à ? Ê!

Trí Nguyên thở dài:

– Tại sao tôi và cô cứ phải gây nhau thế ?

– Ơ ?… Tại vì ông thích gây.

– Không phải. Cả tôi và cô đều mang nặng tính tự ái , không ai chịu nhường ai. – Như thế thì có ảnh hưởng gì ?

Trí Nguyên đứng dậy , khuôn mặt anh hiền từ:

– Tại sao chúng ta không cởi mở với nhau. Niềm vui của người đâu kéo dài mà cứ căng thẳng , cắn đắng nhau.

Sơn Khương mở to mắt:

– Ông thay đổi rồi ư ?

– Tôi không dễ dàng thay đổi đâu. Tự nhiên tôi thấy mình trở nên mệt mỏi với những trận cãi vã vô vị.

Sơn Khương mỉa mai:

– Ông thấy được điều ấy, tôi nghĩ cuộc đời ông sắp kết thúc rồi.

– Có lẽ vậy. Cho nên giờ đây tôi muốn làm những gì mà tôi chưa làm được, kẻo không cò dịp.

Đoi mắt nhiều ưu tư của Trí Nguyên làm Sơn Khương bâng khuâng. – Tôi có thể giúp gì được cho ông không?

– Cô giúp tôi như vậy là quá đủ rồi , nhưng tôi có một việc muốn nhờ cô đây.

– Ông nói đi.

– Cô đừng cãi cọ với tôi nữa nghe.

– Chuyện này …

– Sao? – Tôi không hiểu được. Nếu như ông không tìm cách gây khó cho tôi thì tôi sẽ không gây.

– OK. Tôi hứa.

– Lời hứa của một người quân tử.

– Vâng.

– Tôi tin ông.

Trí Nguyên hỏi một câu không ăn nhằm vào đâu cả:

– Nếu như sau này tôi có gia đình , cô có còn cộng tác với tôi không?

Sơn Khương khẽ cười:

– Trừ phi ông đuổi tôi.

Ánh mắt Trí Nguyên long lanh sáng.

– Cảm ơn cô.

Sơn Khương thầm nghĩ, cô nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Trí Nguyên. Ngày thường đối với cô , ông ta chẳng có một lời nhỏ nhẹ, thế mà hôm nay … Ánh mắt dịu dàng ẩn chứa có lúc dữ dội.

Thôi chết rồi! Chẳng lẽ Trí Nguyên có tình cảm với mình?

Tin lành hay tin xấu đây?

Sơn Khương hít một hơi dài tự trấn an mình. Không có gì hồi hợp cả, cứ để mọi việc tự nhiên , không phải cô đã từng vì Trí Nguyên sao ? Cô tin đây là sự sắp đặt của thượng đế.

Sơn Khương nghe bâng khuâng tâm hồn. Cô mơ một ngày được sánh bước với anh chia sẽ buồn vui cuộc đời, và ngày đó có xa lắm không?

Sơn Khương mỉm cười. Cô nhớ lại ngày biết anh trong một hoàn cảnh thật tức cười.Cô cũng không ngờ cô dữ đến như vậy, thế mà đã để lại ấn tượng.

Nhiều lần cô đã cố tình từ chối sự quan tâm của mình, nhưng cuối cùng lý lẽ cũng không thắng nổi trái tim.

Cô phải cám ơn cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt hay sao đây? span>

Trí Nguyên đứng dây. Anh đặt tay lên vai Sơn Khương:

– Nghĩ gì thế ?

– Ồ …Không có gì.

– Cô còn chối? Nhưng thôi, tôi không ép cô nói ra suy nghĩ của mình.

Sơn Khương cong môi:

– Có gì mà không nói được chứ.

– Vậy thì cô nói đi.

– Tôi đang nghĩ đến vấn đề của Tây Đô trong những ngày tới.

Trí Nguyên nheo mắt:

– Vậy mà tôi cứ tưởng cô nghĩ đến tôi , tiếc thật.

Sơn Khương liếc ngang: – Ông chỉ giỏi yêu đương.

Trí Nguyên hạ giọng:

– Sơn Khương này! Tôi có linh cảm cô là người vợ mà gia đình tôi hứa hôn từ nhỏ.

Sơn Khương giật mình, nhưng cô vội khỏa lấp:

– Ông nói bậy gì đó ? Hứ! Đừng thấy tôi nhún nhường rồi muốn nói gì thì nói nghe.

Trí Nguyên xơi lởi:

– Không phải thì thôi.

Sơn Khương trở lại bàn làm việc của mình: – Ăn lương thì phải làm việc. Tôi không muốn người ta nói tôi lợi dụng.

Trí Nguyên bước theo Sơn Khương:

– Tôi muốn bàn với cô một vài việc.

– Ngay ở đây à ?

– Ừm.

– Thế thì tôi phải tiếp ông rồi. Mời ông ngồi.

Trí Nguyên chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại ở bàn làm việc của anh reo. Anh giơ tay:

– Xin lỗi , tôi nghe điện thoại.

– Xin lỗi tôi nghe điện thoại.

– Ông cứ tự nhiên.

Trí Nguyên trở về bàn làm việc của mình , nhắc ống nghe :

– Alô.

– Tổng giám đốc ! Cô Nguyệt My đang chờ ông ở phòng khách công ty.

– Được rồi. Bảo cô ấy chờ tôi nhé.

– Vâng.

Trí Nguyên gác óng nghe, anh nhanh nhẹn khoác áo vest vào, rồi bước sang phòng Sơn Khương.

– Tôi phải đi ngay đây , sẽ gặp cô sau nhé.

– Vâng.

Sơn Khương nhìn theo Trí Nguyên, lòng chợt buồn.

– Nguyệt My quan trọng hơn cô hay sao ?

Sơn Khương hết hứng thú làm việc. Cô khoanh tay tựa cửa sổ nhìn xuống đường.Dòng người đông đúc làm cho cô thêm tủi. span>

Chợt ánh mắt Sơn Khương dừng lại ở một đôi nam nữ. Họ chở nhau trên chiếc dream sang trọng từ công ty ra. Không ai k