80s toys - Atari. I still have
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

ặt cả hai chân trước lên ống quần tôi và tiếp tục rên rỉ.

– Cút đi!

Con chó kêu lên một tiếng rồi đột nhiên im bặt.

Chết thật, mình lỡ chân đá nó mạnh quá rồi chăng?

Tôi giật mình chui xuống gầm bàn tìm Tina, trong đầu đang dựng lên vẻ mặt điên tiết của Thảo Nguyên khi biết con chó đã chết.

– Tina Tina, mày đâu rồi? Mau ra đây tao cho miếng bánh mì.

Không có âm thanh nào đáp lại. Vậy là con chó chết thật rồi. Nếu tính theo góc đá thì xác của nó phải nằm đâu đây thôi chứ.

Tôi nằm bẹp xuống đất để nhìn vào gầm giường.

Một khối tròn vo với cái đuôi xoăn tít đang co mình trong góc. Không thể phân biệt đâu là đầu và đâu là thân của nó nữa.

Trái tim tôi bỗng chùn xuống khi nhớ ra mình cũng từng sợ hãi đến nỗi chui vào góc tường.

– Tina, mau ra đây…Không đá hay đánh mày nữa…

Con chó vẫn nằm im nhưng cái đuôi thì khẽ ve vẩy. Tôi rướn người và đưa tay túm lấy nó. Tina sợ hãi đến cứng cả người. Tôi đặt con chó lên đùi và im lặng nhìn nó run rẩy một cách đáng thương.

– Vì mày cũng giống tao nên sẽ được ăn một miếng.

Mẩu bánh mì nhỏ có vẻ hữu hiệu hơn những lời xoa dịu. Cái đuôi nó lại xoay tít trông thật ngộ nghĩnh. Tôi nhớ lại ngày ấy…

Nếu có đuôi, có lẽ mình cũng giống như con chó này khi chị hai xuất hiện.

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TAI NẠN

Tôi đi bộ đến nơi xảy ra vụ tai nạn và hỏi thăm từng người một. Tất cả họ đều nói chị hai vừa dắt xe xuống đường thì chiếc xe bất ngờ từ trong hẻm phóng ra. Không ai nhìn thấy mặt mũi người ngồi trước tay lái thế nào.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Chắc chắn phải có ai đó, vô tình ngồi ở góc nào đấy nhìn thấy mặt hắn. Và nhiệm vụ của tôi là tìm cho ra người đó.

Trời đã xế trưa. Cái nắng như thiêu như đốt khiến mặt đường đổ lửa. Tôi ngồi xuống bên vệ đường, lấy chai nước trong cặp ra uống. Bụng tôi đói như thể miếng bánh mì sáng nay chưa từng tồn tại.

– Mua vé số không? Còn hai tờ đuôi 999 đó.

Một người đàn ông có nước da đen sạm vì cháy nắng đang chìa mấy tờ vé số ra trước mặt

– Không – Tôi vừa lắc đầu bỗng nhớ ra – Này chú ơi, ngày nào giờ này chú cũng bán ở đây sao?

– Thì sao?

– Vậy chắc chú biết vụ tai nạn xảy ra khoảng một tuần trước? – Tôi vội vàng ném chai nước vào cặp rồi đứng dậy.

Người đàn ông chợt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. Linh tính mách bảo ông ấy chắc chắn biết điều gì đó.

– Chú có nhìn thấy mặt kẻ lái xe không? Chú có thấy…?

– Tại sao cô lại quan tâm đến việc này? – Người đàn ông chợt ngắt lời

– Vì cô gái đó, cái người chết trong vụ tai nạn chính là chị tôi.

– Con nhỏ đó chết rồi à?…Mà cũng phải thôi…

Tiếng thở dài của ông ta càng khiến lòng tôi như lửa đốt.

– Nếu biết gì xin chú hãy nói cho tôi biết. Tôi cầu xin chú.

– Mua vé số đi – Người đàn ông đó bất ngờ chìa tập giấy về phía tôi – Mua đi rồi tôi nói.

Tôi lật đật cho tay vào túi quần để tìm kiếm. Lục hết ngăn bên trái rồi đến bên phải mà chỉ lôi ra được mười ngàn liền đưa hết cho người đàn ông đứng trước mặt.

Sau khi đếm đi đếm lại mấy đồng bạc lẻ, ông ta chìa tờ vé số cho tôi, ngó nghiêng ngó ngửa rồi tiến lại gần.

– Cái xe đó đậu trong hẻm lâu lắm rồi. Nó chờ chị cô tới.

– Sao chú biết? – Hai tay tôi bất ngờ trở nên lạnh toát.

– Tôi vẫn đi bán dọc khu này. Lúc rẽ vào hẻm thấy nó đang đậu ở đó. Lát sau quay lại vẫn chưa rời khỏi. Chị cô vừa dắt xe xuống đường thì chiếc xe lập tức rồ máy rồi phóng ra cán chết cô ấy. Lúc đó trong hẻm chẳng có ai còn tôi thì ở ngay phía sau nó…

– Vậy chú có nhìn thấy mặt hắn không?

– Sao mà thấy được. Nhưng lúc mua vé số, tôi thấy trên cổ tay hắn có một cái sẹo lớn.

– Chú có thể nói lại những lời vừa kể với tôi cho cảnh sát được không? Tôi xin chú.

– Cô điên à? Tôi không muốn dính vào rắc rối.

Nói rồi, người đàn ông đó liền hất tay tôi ra và bỏ đi thật nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm “Đúng là một con nhóc không biết trời cao đất dày”

BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN

Vậy ra sự việc không phải là một tai nạn. Đã có người lập sẵn kế hoạch để giết Hải Yến. Nhưng làm sao hắn biết trước chị ấy sẽ qua đó? Đến tôi chị hai còn giữ bí mật.

Chỉ có thể chia sẻ chuyện vặt vãnh đó với ai? Trong khoảng thời gian tôi nằm viện, chị hai chắc chắn đã gặp ai đó. Nhưng sao chị ấy lại không kể? Người đàn ông có vết sẹo lớn trên cổ tay, lẽ nào lại là anh ta?

Tôi thấy lòng mình đong đầy nỗi hoang mang lo lắng. Tại sao lại có người muốn giết Hải Yến? Chẳng lẽ vì sợi dây chuyền ấy?

– Bạn đang làm gì thế? – Tôi nổi nóng khi thấy Thảo Nguyên đang ngồi dưới sàn, tay cầm một cầm xấp giấy đã ố màu.

– Người này… – Nó quay trang giấy về phía tôi – …Người này chẳng phải là Võ Văn Kỳ, em trai của Võ Thế Anh sao?

Tôi run rẫy hết nhìn con nhỏ lại quay chiếc va li đang mở tung dưới đất.

– Thì ra người bạn thích không phải Thế Anh mà là em trai của anh ta…

– Im đi! – Tôi giật xấp giấy khỏi tay nó rồi đóng sập vali lại – Ai cho phép cô lục lọi đồ của tôi?

– Mình đang đi tìm con Tina thì thấy nó dưới giường…

– Nếu còn làm như thế một lần nữa…tôi sẽ giết cô.

Con chó con nhỏ xíu bỗng từ đâu chạy đến bên cạnh, vừa vẫy đuôi vừa liếm vào chân tôi liên tục. Trong cơn tức giận, tôi lại dùng chân đ