XtGem Forum catalog
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

ghế gỗ trước mặt sau khi trao đổi với cô gái bên cạnh một ánh nhìn kì lạ.

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi? – Người gon gái cất giọng êm ái.

– Tôi 20.

– Đã từng đi phụ bếp ở đâu chưa?

– Rồi, tôi có làm ở vài nhà hàng và quán ăn nhỏ.

– Công việc của cô là gì?

– Rửa chén, quét dọn. Đôi khi nấu vài món ăn đơn giản.

Tôi gấp rút chọn sẵn vài món trong đầu để chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo. Nhưng họ đã không quan tâm đến điều đó.

– Có thể làm việc những ngày nào?

– Những ngày nghỉ. Hôm nào phải đi học, tôi chỉ có thể đến đây vào buổi tối.

Dù biết câu trả lời của mình có vẻ như một yêu sách nhưng tôi thật sự không thể vứt bỏ việc học. Nếu cứ trả lời thế này, có khi người ta sẽ nghĩ tôi đến đây để giễu cợt họ.

Phải làm gì đó để họ nhận ra mình hơn hẳn người khác.

– Tôi có thể rửa rất nhiều chén chỉ trong một thời gian ngắn.

– Vậy sao? – Người phụ nữ đan tay vào nhau và mỉm cười thích thú – Cháu còn làm được gì nữa?

– Cháu ơ, cháu còn có thể băm hành tỏi liên tục mà không bị chảy nước mắt. Cháu có thể học cách làm một món ăn mới chỉ sau một lần quan sát. Miễn là có người dạy cháu…

– Thú vị nhỉ…Vậy khi nào cháu có thể bắt đầu đi làm?

– Dạ? – Tôi sững sờ nhìn nụ cười trên mặt hai người ngồi đối diện.

– Ngay ngày mai được không? Nội trong hôm nay, hãy thu xếp hành lý. Tôi sẽ cho người đến đón cô.

– Tôi không thể ở nhà của mình ư?

– Đây là quy định. Chúng tôi có phòng cho mọi nhân viên và tất cả đều miễn phí.

– Vậy còn…tiền lương?

– Tùy theo lượng công việc cô có thể đảm đương mà chúng tôi sẽ đưa ra con số phù hợp. Nhưng chắc chắn không dưới hai triệu một tháng.

– Tôi phải làm những gì để tương xứng với hai triệu đó?

– Việc này phải xem biểu hiện của cô ở nhà bếp như thế nào. Cô Hồng đây sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giao việc cho cô.

– Có được phép mang theo thú nuôi không?

Cô gái đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi trả lời cực kỳ ngắn gọn:

– Không.

Cuộc nói chuyện kết thúc và tôi đã được nhận.

Dễ dàng và nhanh chóng đến khó tin.

ANH TÀI XẾ TỐT BỤNG

Suốt đêm hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt.

Mình có đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết?

Con đường tiếp cận gia đình họ đơn giản như thể có ai đó đang giăng bẫy đợi tôi bước vào.

Nhưng mình cũng không thể vì vậy mà lùi bước.

Những người tôi thương và thương tôi đã không còn nữa. Sao lại phải luyến tiếc làm gì?

Điều khó xử nhất lúc này là cuộc sống của Tina. Không ai chịu nuôi nó, kể cả bà chủ nhà. Tôi không muốn làm cho Tina cái việc mà mọi người đã làm với tôi. Tôi không muốn bỏ rơi nó.

Con chó nhỏ đang say sưa gặm đôi dép nhựa trong khi tôi phải trằn trọc suy nghĩ. Hình như nó đang đến kỳ mọc răng, khó chịu và quậy phá như một đứa trẻ.

Hay mình cứ thả Tina ra đường, thể nào cũng có người thấy nó dễ thương rồi đem về nhà.

Nhưng lỡ rơi vào tay bợm nhậu thì còn gì đời con chó?

Rõ chán.

Tại sao tôi lại để mình bị dính vào những rắc rối vớ vẩn này? Tại sao ngay từ đầu đã dặn, đừng có đặt tình thương vào bất cứ thứ gì nữa mà không nghe? Yêu càng nhiều thì lúc mất đi sẽ càng đau khổ hơn thôi…

Bên ngoài trời đang mưa. Khí hậu toàn cầu đang biến đổi một cách rõ rệt. Đã là cuối đông mà vẫn còn mưa xối xả. Biết bao giờ mùa xuân mới đến cho lòng người nở hoa?”

“Ngày 27/12/2010

Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng cũng là lúc tôi thiếp đi trong giấc mơ ngắn ngủi. Giấc mơ ngập tràn tiếng nhạc và lời ca:

Anh nguyện biến thành thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích, giang rộng tay, biến thành đôi cánh che chở cho em…

– Sao lại gây ra những việc này với em? – Tôi thổn thức trong những kỉ niệm đẹp đã biến mất mãi mãi.

RENG ! ! ! ! ! ! !

Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi bật dậy như điện giật. Tina nằm dưới chân giường cũng hốt hoảng chạy tới chạy lui như kẻ mộng du.

Tội nghiệp con chó!

Tôi ngái ngủ mò đường đi súc miệng. Những làn nước mát lạnh vừa chảy xuống mắt đã xua tan cơn buồn ngủ. Sau khi kiểm tra cẩn thận các tủ lần cuối, tôi mặc áo khoác, xách va li và ôm Tina bước thật nhanh khỏi phòng.

Vĩnh biệt tất cả kỉ niệm

Vĩnh biệt…cuộc đời!

Giao trả chìa khóa phòng cho bà chủ, tôi đi nhanh về phía chiếc xe hơi màu trắng đang đợi sẵn. Một chàng trai mặc áo choàng đen lập tức bước ra từ buồng lái. Tháo cặp kiếng đen khỏi mắt, anh ta nhìn tôi và mỉm cười gần gũi:

– Cô khỏe không?

– Tôi…

– Xin mời – Người con trai mở toang cửa và đợi tôi bước vào.

Chưa bao giờ có ai làm điều đó với mình…chưa bao giờ cả…

Anh ta có một thân thể cường tráng và gương mặt pha trộn giữa nét đẹp Á Đông truyền thống với một chút phương Tây hiện đại. Sau khi cho hành lý của tôi vào cốp xe, chàng trai liền đeo lại kính và ngồi vào vị trí trước tay lái.

– Chúng ta có thể dừng lại ở ngôi nhà cuối đường để tôi…đem cho con chó này… không?

– Được – Người đó hơi nghếch đầu về phía kính chiếu hậu – Nhưng phải nhanh lên.

– Cảm ơn anh.

Tôi thở phào ngả người ra sau, trên tay là con Tina đang mở to mắt nhìn lạ lẫm.

Sao đột nhiên mình lại thấy thương nó thế này?

Bình thường, chỉ cần nhìn thấy mấy bãi nước tiểu khai khủng khiếp của nó trên sàn nhà là tôi đ