
m đầy máu hay sao?
Liếc nhìn con Tina đang rướn người chồm vào vali, trong đầu tôi chợt nghĩ đến lời giới thiệu của Thảo Nguyên hôm trước:
…Bây giờ nhà bếp còn thiếu một chỗ đó. Kiếm thêm thu nhập cũng được mà…
CON CHÓ KHÔNG CHỦ
Chiều hôm đó, ba má Thảo Nguyên đến phòng trọ để thu dọn đồ của con gái. Tôi không dám lại gần mà chỉ ngồi bó gối trên giường và quan sát trong lặng lẽ. Ba Thảo Nguyên là một người đàn ông đeo kính, vừa ốm lại vừa cao. Còn má nó thì đậm người, gương mặt đầy vẻ phúc hậu. Đôi mắt đỏ hoe, lấp đầy nước của bà không biết vì sao lại khiến lòng tôi xốn xang một cách kỳ lạ.
Sực nhớ ra mình còn giữ một trong những cái ly có hình Võ Thế Anh của Thảo Nguyên, tôi liền rụt rè tiến lại.
– Thưa bác,…
Người phụ nữ với vẻ mặt đầy đau khổ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Rồi bà lạnh lùng hất cái ly xuống đất. Trong mắt bỗng ánh lên những cảm xúc kỳ lạ.
– Đừng tới gần chúng tôi.
– Kìa em – Người đàn ông tỏ vẻ an ủi.
– Chỉ tại anh nghe lời người ta – Nước mắt bà ấy bỗng bật ra như suối – Nếu không phải anh đồng ý để con bé đến ở với cô gái đen đủi này …
– Đừng nói nữa, lo thu dọn đồ đạc rồi chúng ta về.
Ông ấy nắm tay bà quay về phía chiếc giường và khẽ thở dài. Tôi thật sự có khả năng khắc chết những người sống gần mình hay sao?
Lặng lẽ quay về giường, tôi để mặc con Tina cứ liếm liên tục vào đầu ngón chân. Ba mẹ Thảo Nguyên lục đục thu gom đồ đạc một lúc rồi xách hai cái vali rời khỏi phòng. Họ để lại cái ly và cả…con chó.
– Bác ơi! – Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải bồng Tina đuổi theo.
Ba Thảo Nguyên quay lại với vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Hàng lông mày của ông nhướn lên khi thấy tôi chìa con chó ra trước mặt.
– Bác bỏ quên Tina rồi.
– Thảo Nguyên không thích nuôi chó. Mũi nó dị ứng với cái loại lông thú.
– Dạ?
Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi im lặng bỏ đi.
Chẳng lẽ chó của con gái mình cũng không muốn lấy lại? Hay ông ấy nghĩ mình đặt chuyện?
Tiền nuôi cháu gái mà dì tôi còn nói tới nói lui, giờ thêm con chó, tôi sống sao nổi với người phụ nữ ấy? Bà chủ nhà chắc cũng khó lòng chấp nhận.
– Bác ơi, con chó này là của Thảo Nguyên thật đó. Bác hãy mang về đi…
– Nếu không thích, cháu có thể vứt ra ngoài.
Ông ấy bước vào xe và đóng sập cửa lại. Chiếc taxi chạy đi trước khi tôi có thể làm điều gì khác.
Tina đang le lưỡi và thở khì khì trên tay. Mấy cái răng trắng nhỏ xíu của nó nhe ra như nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ. Chúng tôi đứng ngây ra đó, mắt dõi theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần.
Tao phải làm gì với mày đây????”
THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC
“Ngày 26/12/2010
Hai ngày sau đó, tôi dành dụm được ít tiền để đi xe ôm đến “lâu đài” của gia đình họ Võ. Trên mạng nói, hôm nay họ sẽ tuyển người phụ việc nhà bếp. Dù biết khả năng được nhận là rất thấp, tôi vẫn phải thử vì đây là cơ hội duy nhất để tìm ra chân tướng sự việc.
Đúng sáu giờ ba mươi, hai cánh cửa khổng lồ mới được mở ra, giải thoát tôi khỏi những ánh nhìn soi mói và lời lẽ mỉa mai xen lẫn thương hại. Bức tường đá cao gần ba thước đã khéo léo che giấu sự giàu sang của ông chủ tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng.
Tòa nhà trắng được vây quanh bởi những bồn cây cao tới tận thắt lưng và chạy thành từng ô lớn. Trong mỗi ô lại có những đường cong ngang dọc tạo nên nhiều họa tiết sinh động và lối vào ở bốn hướng. Tại mỗi lối lại có hai bức tượng sư tử bằng đá trắng toát. Trên những giàn sắt nhỏ sơn trắng là đám dây nho bò ngang dọc, lủng lẳng chùm quả xanh tím. Tất cả cứ như một mê cung lộng lẫy và hấp dẫn đến lạ kỳ.
Hai bên con đường chính dài cả trăm mét là hàng táo đỏ sai trĩu quả. Phía xa xa, gần những bậc tam cấp bằng đá sáng lấp lánh là một cái hồ lớn có nước phun trắng xóa. Rãi rác trong sân là những người làm vườn đang tỉ mỉ chăm sóc cho từng nhánh cây, ngọn cỏ. Bốn người đàn ông mặc áo đen hướng dẫn chúng tôi rẽ vào lối đi nhỏ bên phải khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ở phòng đợi. Căn phòng lót gạch men trắng và có giấy dán tường màu xanh biển. Mỗi lần chỉ một người được mời bước vào căn phòng sau cánh cửa gỗ. Tuy không phải là chuyện thi cử đặc biệt nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp. Và mỗi lần hồi hộp, nhiệt độ trên cơ thể tôi thường hạ xuống, dễ nhận thấy nhất là hai bàn tay.
– Mời cô Vũ Hải Oanh – Chàng trai đứng ở cửa gọi tên tôi ngay khi cô gái đi trước bước ra.
Tôi biết mọi người đang chú mục vào gương mặt mình. Tôi cũng có thể nghĩ ra vô số điều đang diễn ra trong đầu họ.
Suốt mười mấy năm qua, có lúc nào mình không phải đối mặt với điều đó?
Nhưng tại sao, cảm giác xấu hổ vẫn mãi không thể mất đi được?
Tôi cúi mặt đi thật nhanh về phía cửa rồi đưa tay vặn tay nắm cùng lúc chàng trai đứng cạnh cũng làm điều tương tự. Bối rối, tôi vội rụt tay lại và ngước nhìn anh ta trong một giây ngắn ngủi.
– Xin lỗi.
– Không sao – Anh ta mỉm cười – Chúc may mắn.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi đã thấy mình bị vây quanh bởi bốn bức tường xanh rì, giăng đầy rèm xám. Không khí trong phòng lạnh đến nỗi khiến người ta phát run chẳng bù với sự nóng nực ngoài kia.
– Mời ngồi
Người phụ nữ mập tròn chỉ tay vào cái