
gian trôi nhanh quá phải không em, mới đây mà đã hai năm rồi, hai năm qua em sống thế nào, em có khỏe không..??có nhớ anh không…??có khóc vì anh không…?? Em có buồn không…??có sống tốt không…??
Anh mong là em vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, nếu em để cho em bị ốm, bị đau vì anh, anh sẽ không tha thứ cho em đâu, vì em đã chấp nhận tham gia vào thử thách do anh đặt ra nên em phải tuân thủ cho đúng, cho đủ nếu không bắt đầu từ năm sau anh sẽ không bảo người bí mật giúp anh gửi thư cho em nữa, anh cũng sẽ không nhìn em,không ở bên em, không theo em nữa, anh sẽ rời xa em, anh sẽ từ bỏ em.
Em có muốn anh kết thúc thử thách của em ở đây không..?? em có muốn anh làm như thế không…?? Nếu em muốn em chỉ cần nói, chỉ cần em nói một lời, mọi việc sẽ xảy ra theo đúng như ý em, anh sẽ không làm phiền, không quấy rầy em nữa, anh sẽ để cho em yên.
Thanh bóp nát bức thư. Thanh hét.
_Đồ độc ác, sao anh dám đem tình cảm của tôi ra để đùa như thế…??
_Sao anh có thể nhẫn tâm, có thể lạnh lùng như thế…?? Anh nói kết thúc là kết thúc ư..??
_Tôi đã cố gắng sống, cố gắng làm việc, cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười, cố gắng phấn đấu, vươn lên vì anh thế mà anh bảo là tôi có thể từ bỏ, từ bỏ đi ước nguyện của đời tôi ư…??
_Không…Không bao giờ…!! Tôi sẽ không bao giờ làm thế…?? Còn những tận ba năm nữa kia mà, tôi sẽ làm được, tôi sẽ chờ được, dù đáp án của anh là gì, tôi cũng muốn biết…!!
Thanh cố nén nỗi đau, Thanh đọc tiếp.
“Em đang tức giận anh đúng không..?? anh nghĩ bây giờ mặt em đang đỏ bừng lên, lệ em không ngừng chảy, trái tim em đang đau vì lời nói của anh.
Anh xin lỗi…!! xin lỗi em..!! mong em hãy tha thứ cho anh…!!
Anh xin lỗi vì đã làm em phải đau, em phải giận nhưng anh sợ em sẽ bỏ cuộc, anh sợ em nản chí, sợ em không còn muốn tiếp tục phấn đấu vươn lên vì anh nữa, nên anh phải nói khích, phải làm em đau.
Cố lên em nhé…!! Trong cuộc chiến này em không chỉ có một mình mà còn có bố mẹ em, bố mẹ anh, bạn bè luôn ở bên cạnh em, nếu em gặp khó khăn hay gặp trở ngại trong cuộc sống em đừng quên san sẻ những mất mát, đau khổ đó cho mọi người, họ sẽ là bờ vai, là chỗ dựa tinh thần của em, và em hãy nhớ rằng anh không bao giờ rời xa em, không bao giờ thôi đi theo em, không bao giờ ngừng cầu chúc cho em được hạnh phúc, được bình anh, không ngừng nói câu anh yêu em từng giờ, từng phút,từng giây, mặc cho cái chết chia lìa, anh cũng không bao giờ quên làm điều đó.
Em còn ba năm thử thách nữa, hãy cố lên, hãy cố gằng làm việc thật tốt, cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà em đề ra, em phải sống thật hạnh phúc, sống thật thanh thản, sống thật mạnh khỏe, em biết chưa…!!. Nếu em để anh biết em đang khóc, đang đau, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em,em hãy nhớ lấy lời của anh… !!
Yêu em…!!”
Thanh tức giận, lau hai dòng lệ chảy trên má. Thanh đau đớn nói.
_Anh là một tên độc ác, một tên máu lạnh, một tên tồi tệ, tại sao ngay cả lúc anh không còn trên đời này nữa anh cũng tìm cách kiểm soát đời sống của em..??.
_Đúng anh đã thành công rồi, bây giờ ngay cả suy nghĩ về cái chết em cũng không dám nghĩ vì em sợ anh sẽ không gửi thư cho em nữa, sợ anh không quan tâm, sợ anh không đi theo em nữa…!!
_Anh đã thành công rồi…?? Anh có mừng không …??có vui không…??
Thanh gục mặt xuống bàn, Thanh khóc nức nở. Thu và Hoàng vừa bước vào cửa thư viện, nghe tiếng hét của Thanh, Thu sợ hãi vội chạy đến bàn của Thanh. Thu lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì xảy ra với em à..??
Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thu và hoàng, Thanh đau khổ nói.
_Em không sao…!!
_Thế tại sao em lại khóc…!!
Thanh thì thào.
_Em vừa mới nhận được thư của anh Long…!!
Thu trợn tròn mắt, mặt Thu trắng bệch.
_Em..em bảo sao..??Làm sao có chuyện Long có thể gửi thư cho em được….!!
_Anh ấy hứa với em nếu em có thể vượt qua được năm năm thì năm nào anh ấy cũng nhờ người gửi thư cho em, cuối năm thứ năm em sẽ được ra thăm mộ của anh ấy…!!
_Em muốn hỏi mọi người mộ của anh ấy ở chỗ nào nhưng vì em nghĩ đến lời hứa của anh ấy nên em không dám làm trái với lời hứa đó.
Thanh khóc nức nở.
_Nếu không có những bức thư của anh ấy có lẽ em đã chết rồi, chính những bức thư này đã cho em thêm sinh khí sống, mỗi lần anh ấy gửi thư cho em, em lại có cảm giác là anh ấy vẫn đang tồn tại, vẫn đang ở bên cạnh em, vì thế em lại có thêm niềm tin để sống tiếp…!!
Thanh ôm chặt lấy Thu.
_Em sợ lắm chị ơi..!!, nếu sau năm năm khi chuyện này kết thúc, em làm sao có thể sống tiếp nếu như em không thể nhận được thư của anh Long nữa, em phải làm sao đây hả chị…?? Em phải làm sao đây…??
Thu khóc, miệng Thu đắng ghét, có được tình yêu của Hoàng cũng không thể xóa tan đi được nỗi đau của Thu. Thu đau khổ bảo Thanh.
_Chị xin lỗi em..!! ngàn lần xin lỗi em…!!
Thanh im lặng không nói gì, Hoàng thở dài, đôi mắt Hoàng đỏ hoe, Hoàng đang cố kìm nén cảm xúc, Hoàng không muốn khóc trước mặt Thu và Thanh, Hoàng không muốn họ phải đau khổ thêm nữa.
Đã đến lúc Thanh có thể tự mình ra album riêng mà không cần đến sự giúp đỡ của Hoàng, người đầu tiên mua album của Thanh là một người bí mật, người đó chỉ để lại mộ