Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

t kí hiệu “Z” trên tờ giấy và một dòng chữ.

“Chúc cô có thể ngày càng phát triển sự nghiệp của mình, chúc cô gặp nhiều may mắn ,chúc cô luôn hạnh phúc.Một điều quan trọng là đừng quên hãy luôn mỉm cười..

Thân gửi cô . Z”.

Khi Thanh đứng trên khấu, kết thúc mỗi biểu diễn Thanh luôn nhận được một bó hoa, một tờ giấy với lời chúc tương tự và một chữ “Z” ở góc cuối của tờ giấy.

Thanh mặc dù cố tìm hiểu, mặc dù Thanh cố khám phá xem người đó là ai nhưng Thanh không tài nào tìm ra được, người đó là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Thanh.

Bây giờ Thanh quá bận rộn, Thanh bị công việc cuốn hút, bị lịch làm việc kín mít bao vây, Thanh chưa có phút giây nào được ngồi yên, được nghỉ ngơi, được tĩnh dưỡng một mình, nếu có thể lê được tấm thân mệt mỏi về nhà, Thanh chỉ kip leo lên giường là Thanh lăn ra ngủ ngay.

Chương trình học ở trường đại học rất nặng, lịch đi biểu diễn, lịch ra album, sáng tác nhạc, tập vũ đạo làm Thanh phát điên, bây giờ Thanh được mệnh danh là người của công việc.

Điều đặc biệt là Thanh luôn được một người có biệt “Z” quan tâm, và thần tượng, Thanh không tài nào hiểu được là làm cách nào mà người đó có thể theo Thanh ở khắp mọi nơi, dù Thanh đi biểu diễn ở đâu, đi quay phim ở chỗ nào, Thanh cũng luôn nhận được hoa, được thư chúc mừng của người đó.

Từ ngỡ ngàng biến thành thói quen nếu mỗi lần đi biểu diễn hay đi quay phim mà Thanh không nhận được hoa, hay thiệp chúc mừng của người đó, Thanh cảm thấy thiếu tự tin, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chán nản, Thanh cảm thấy lo sợ vu vơ, tại sao Thanh không ngừng trông mong người đó đến xem Thanh biểu diễn, xem Thanh đóng phim, mặc dù Thanh không hề biết người đó là ai cả.

Người đó còn thường xuyên chat với Thanh, gửi mail động viên Thanh, Thanh cảm thấy ấm lòng, cảm thấy hạnh phúc, Thanh không hiểu tại sao người đó lại hiểu Thanh, lại quan tâm đến Thanh nhiều đến thế, đã bao nhiêu lần Thanh muốn gặp mặt người đó nhưng người đó từ chối không cho Thanh gặp.

Người đó chỉ muốn là người đứng sau cánh gà nhìn Thanh, động viên Thanh, là chỗ dựa tinh thần cho Thanh thôi, người đó không muốn Thanh phải bận tâm hay lo nghĩ về người đó, người đó luôn cầu chúc cho Thanh được hạnh phúc, luôn cầu chúc Thanh được mạnh khỏe, được vui cười, người đó nói là rất thích nụ cười, và ánh mắt của Thanh. Người đó muốn mỗi lần Thanh đứng trên sân khấu, Thanh hãy mỉm cười, hãy cười thật hạnh phúc, người đó muốn Thanh làm thế.

Thanh vì làm theo tâm nguyện của người đó, vì muốn cảm tạ ngươi đó nên Thanh đã luôn mỉm cười, ánh mắt luôn long lanh, mỗi lần được người đó gửi mail cảm ơn Thanh, khen ngợi Thanh, hay động viên Thanh, Thanh vui lắm, kể từ lúc Long mất đây là lần đầu tiên Thanh cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy bình an đến thế.

Thanh luôn muốn gặp người đó để cám ơn nhưng Thanh không có cách nào cả, Thanh không thể thuyết phục được người đó. Thanh từng đe dọa là nếu người đó không cho Thanh gặp mặt Thanh sẽ không nhận hoa, không nhận thư chúc mừng, không nhận mail, không chat với người đó nữa, Thanh mặc người đó cầu xin, mặc người đó năn nỉ Thanh, Thanh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Nhưng chính Thanh là người đầu hàng trước, vì Thanh không thể chịu đựng được cảm giác thiếu vắng, và nhớ nhung ở trong lòng, Thanh đã chấp nhận người có biệt danh “Z” là người hâm mộ, người bạn bí mật của mình.

Trong đầu Thanh luôn tự hỏi người đó là ai…?? Là ai..??

Sau ba năm, cuối cùng thời hạn mà Long nói cũng đã đến. Cả ngày hôm đó Thanh không thể làm gì, không thể tập trung suy nghĩ được gì, mặt Thanh trắng bệch như xác chết, mồ hôi úa ra đầy trán.

Thanh run rẩy đợi bà Phi Yến ở phòng khách, bà Phi Yến thở dài bảo Thanh.

_Cháu có chắc cháu muốn làm điều này không…??

Thanh gật đầu.

_Nếu thế bác cũng không ép cháu. Bác hy vọng là khi được gặp nó rồi, cháu sẽ không bị sốc…!!

_Không sao đâu bác…!! Cháu đã chờ giây phút này sau năm năm, cháu nghĩ là cháu có thể làm được…!!

_Cháu sẽ không hối hận, không hối tiếc chứ…??

_Dạ, không…!!Bác làm ơn đưa cháu đi…!!

_Được rồi, chúng ta đi nào…!!

Thanh run lẩy bẩy, phải khó khăn lắm Thanh mới đứng nổi dậy, nước mắt không ngừng chảy. Thanh luôn mong giây phút này, sau năm năm Thanh đã là một ca sĩ nổi tiếng, bây giờ Thanh đã hai hai tuổi rồi, Thanh có thể làm những gì mà Thanh muốn.

Bà Nhung đã bay sang thăm hai đứa con gái được mấy hôm, Hoàng và Thu đang tính đến chuyện tổ chức đăng kí kết hôn nên bà cần sang trước chuẩn bị còn ông Hoàng và cô Lý sẽ bay sang sau.

Bà sợ Thanh không chịu được cú sốc mạnh khi đi thăm mộ Long nên bà cũng đi theo Thanh, bà ôm lấy Thanh, bà vỗ về.

_Sao con phải khổ thế, nếu có thể tránh được nỗi đau thì con nên tránh đi..??

Thanh lắc đầu.

_Con đã trốn tránh năm năm rồi , con không muốn trốn tránh nữa, con phải đối diện với nó….!!

_Nhưng mà….!!

_Không sao đâu mẹ..!!Con có thể chịu đựng được….!!

Năm năm qua, Thanh đã nhận được năm bức thư của Long, nhận được ba bài thơ tình của Long, lòng Thanh thanh thản, sau năm năm tình yêu Thanh dành cho Long vẫn trọn vẹn, vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu.


Disneyland 1972 Love the old s